Search

4049. Hiểu Biết Chính Mình

Bảo Đăng đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu.

Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết tinh tấn tu học, lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống một đời sống tỉnh thức và hành các pháp thiện lành, để quán chiếu tất cả các pháp đều Vô Thường, đều Khổ và Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho hàng đồ chúng của chúng con luôn luôn nỗ lực tinh tấn, vượt qua mọi khó khăn, tu tập miên mật để đoạn diệt phiền não, đau khổ, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới này được hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!

Mời mọi người đặt tay phải vào lòng bàn tay trái. Hãy trở về với hơi thở của chánh niệm, nhớ lời Đức Phật dạy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi lan tỏa tình yêu thương, hơi thở vào ra trong chánh niệm khơi dậy và quán chiếu tâm Từ Bi qua mật ngôn Mu A Mu Sa, Trí Tuệ qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, tâm Tỉnh Giác qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê và tâm tánh Thiện Lành qua mật ngôn Sa Bi Mô U. Hít bằng mũi phình bụng, thở bằng miệng hóp bụng, tổng trì các mật ngôn và quán chiếu Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành một cách sâu sắc. Chúng ta, mỗi một hành giả tu mật thiền đều tiếp hiện được nguồn năng lượng vô biên, tha lực tình thương của chư Phật để lan tỏa tới mọi người, chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, lan tỏa và hồi hướng tới muôn loài

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Các bạn đồng tu, chúng ta không thể quên sự chăm sóc cho bản thân một cách nhiệt tình, nhìn vào những điểm tích cực của chính mình để phát huy, để tăng trưởng và lan tỏa. Từng ngày qua đi ai cũng biết sẽ không bao giờ trở lại. Mặt trời lên đẹp được gọi là bình minh nắng ấm, cũng phải có hoàng hôn chiều tà chìm xuống. Sự xoay vần trong cuộc đời, có đó rồi mất đó, tới rồi vụt tắt đi, mãi không trở lại, Nếu như nhìn sự vần xoay trong thế sự này đổi thay, nuối tiếc bao điều tốt đẹp đã qua đi và đau khổ dằn vặt cho những điều không tốt cũng đã qua đi. Mà sao mỗi người chúng ta không ngồi lại lắng đọng tâm tư theo lời dạy của Phật, soi chiếu mình trong sự tu tập để nhìn rõ từng ngày qua tháng lại. Chẳng phải nhìn mình, thấy mình, rồi quên mình, nhưng nhìn mình, thấy mình, biết mình để an lạc và hạnh phúc. Đây chính là cái gốc mà chúng ta tu tập, là cốt lõi trên con đường tầm cầu sự hạnh phúc và an lạc. Không ai cứ miệt mài bỏ nhà đi mãi tới những miền xa tìm kiếm hạnh phúc, hạnh phúc chẳng phải ở đâu xa nhưng ở thật gần.

Vậy nên chúng ta vẫn có câu nghe thật ấm lòng, mỗi khi ở thật xa quay về quê hương trong những dịp lễ lớn, Tết hay thăm nhà “hãy trở về con ơi”. Âm vang đó muôn thuở không bao giờ tắt, lời dịu dàng của mẹ dặn dò khi ra đi hãy trở về nha con. Là con người với con người, tình yêu thương trân quý biết bao, khi một lời nhắn thật nhẹ nhàng hãy trở về nha con, câu đó chỉ nhắn gửi cho những ai đang đi xa, sắp đi xa hoặc đã đi xa. Người đi xa bao giờ cũng thấy trống vắng, một niềm cô đơn chơi vơi nơi xứ người, đó là một sự trải nghiệm rất thực tế đối với tất cả mọi người chẳng cần có tôn giáo các bạn, tất cả mọi tôn giáo đều hướng dẫn cho chúng ta nhớ về câu hãy trở về nha con, trở về đâu? Có khi nào ta hỏi trở về đâu không và vạn dặm xa xôi ta trở về đâu và trở về để làm gì? Tôn giáo nào cũng hướng dẫn chúng ta trở về với nguồn chân thiện mỹ, với tâm tánh thiện lành từ bi, với sự sống tỉnh giác không u mê, với những công hạnh bác ái từ bi yêu thương. Phương pháp, cách thức để trở về với cội nguồn như thế đều khác, nhưng tụ chung trong sâu thẳm tâm khảm của con người chúng ta vẫn mong trở về được nơi ấy, nơi bình yên, nơi suối nguồn yêu thương, nơi mặt trời trí tuệ, nơi những việc thiện ta có thể gieo trồng.

Trong mật thiền chánh niệm hơi thở chúng ta không miên man tầm cầu những giáo lý kinh điển cao siêu, bởi trong giờ hành trì mật thiền là ta tổng hợp kiến thức đã học, tự học trên mạng, trên kinh sách hoặc nghe giảng hoặc đã tu tập qua kinh kệ. Lúc hành trì mật thiền ta mang toàn bộ kiến văn đó nhà Phật gọi ba từ rất sâu rộng là Văn – Tư – Tu. Ta học nhiều về những lời Đức Phật giải nghĩa hướng dẫn, ta tư duy cho thấm và bây giờ tu. Tu là hành trì, tu như người khôn ngoan biết tìm được giống tốt. Hiểu thấu hạt giống đó cần trồng nay mang vào miền đất tốt gieo trồng ở đó, tưới tẩm, chăm sóc cho đầy đủ để hạt giống đó được mọc, nảy mầm, đâm bông kết trái, lợi lạc cho muôn loài, nó gọi là hành trì.

Mỗi một ngày các bạn và Bảo Thành đều kiên quyết vượt qua mọi chướng ngại trong sự bận rộn muôn bề của cuộc sống 4, 5, 6 chấm gì đó tùy theo các bạn gọi. Chúng ta có thể là những nhà trí thức trẻ hoặc những người đang bôn ba tầm cầu kiến thức, danh vọng, địa vị. Hoặc có các chư vị lớn tuổi là cha mẹ ông bà hoặc là cô. Chúng ta cũng có người giàu kẻ nghèo, tổng hợp các tôn giáo ngồi lại với nhau và hứa hẹn ưu ái cho cuộc sống, dành thời gian nghiên cứu, chăm sóc cho tự thân. Thật uổng thay cho kiếp người nếu như mỗi người chúng ta không biết tự chăm sóc cho chính mình, để rồi cứ mông lung như loài thiêu thân, chạy theo những tia chớp ảo tưởng của cuộc đời, thiêu đốt mình để tìm những ảo vọng huyễn hoặc không thực.

Có khi nào các bạn ngồi và nghĩ chúng ta đã rong ruổi miệt mài chạy mãi, tầm cầu tìm bắt những điều hư ảo, mà quên mất dù chỉ một giây, một khắc ngồi xuống một mình uống ly trà, ly cà phê hoặc ăn một thứ trái cây nào đó để chiêm nghiệm hương vị cà phê, trà, trái cây. Có khi nào các bạn dành một chút thời gian ngồi xuống với tri kỷ, với bạn thân, với ông bà cha mẹ, vợ chồng con cái, với bằng hữu hoặc với các bạn đồng tu, thầy trò. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng như cánh gió mùa xuân, thổi hương thơm của cuộc đời chánh niệm thiện lành vào trong những câu chuyện rất thường, có không? Hay chúng ta để cho sự bận rộn thiêu đốt cuộc đời, chẳng còn những giây phút an nhàn tĩnh lặng, buông thư tự tại, chăm sóc và tận hưởng niềm vui sướng vốn đang có trong từng giây phút. Chắc có lẽ ta phải suy nghĩ nhiều lắm về cuộc sống này.

Thưa các bạn, trong mật thiền chúng ta tu tập là để đưa mình nhìn về chính mình, để thấy được mình, để hiểu được mình. Chúng ta không tìm bới ở ngoài kia những điều vô bổ, huyễn ảo để mang vào trong tâm bồi đắp cho sự thiếu thốn. Đức Phật dạy trong mỗi người chúng ta, nơi tâm của chúng ta ai ai cũng bình đẳng đã vốn có đầy đủ. Chỉ cần được nhắc nhở, được hướng dẫn và nỗ lực trở về nhìn lại mình, hiểu được chính mình, biết được bản thân của mình. Thì không khác gì như người khôn ngoan tìm thấy mảnh đất có kho vàng, có mỏ bạc, có châu báu, sẵn sàng đánh đổi tất cả dựng một ngôi lều mong manh ở đó, để ngày đêm đào bới châu báu vốn có trong thửa đất của mình.

Thửa đất tâm của chúng ta là kho tàng vi diệu chẳng tìm đâu xa. Tới cửa Phật, thiền môn, tịnh xá gặp quý Thầy, quý Cô, đến các chùa to, chùa lớn, chùa nhỏ, đến tất cả mọi nơi tâm linh. Mục đích là chúng ta trang bị kiến thức, kiến thức qua lời dạy của Phật để mang về tìm cách đào bới trong thửa ruộng tâm của mình. Mang châu báu của Phật tánh xiển dương trong cuộc đời, sống an lạc và hạnh phúc. Hơi thở chánh niệm giúp cho chúng ta biết được chính mình, thấu được chính mình, bởi vì vốn là người con mắt này thường hướng ra ngoài, nhìn đâu cũng thấy người ngoài, nhìn đâu cũng thấy bên ngoài. Cái thấy ở bên ngoài đó đã vô tình hay cố tình đưa đẩy chúng ta và biến chúng ta trở thành người luận bàn phiến sự ở đời, tranh giành, hơn thua phù phím, để làm gì? Để đào bới những lỗi lầm của người khác, chẳng bao giờ thấy được cái đẹp của người.

Hình như Bảo Thành và các bạn vẫn có lỗi lầm đó từ ngàn xưa tới nay, nhìn đâu cũng thấy sai, nhìn người nào cũng khiếm khuyết, nhìn chỗ nào cũng cần phải sửa. Quen dần chúng ta đã biến mình thành quan tòa, hay nói cho thẳng thừng là trở thành một thượng đế để phán xét, để cứu nhân loại, để cải sửa thế giới, để chẳng phải tầm thinh cứu khổ mà tầm lỗi người để vạch ra. Điều đó có nơi Bảo Thành, chắc chắn các bạn cũng như vậy. Rất cần sự chú tâm nhìn thấu được điều đó, bởi những ai chỉ tìm ở bên ngoài lỗi lầm của người mà không nhìn rõ mình, thấy được mình. Người ấy đang đào huyệt chôn thân, đang đào mồ chôn thân. Người ấy đang chất chứa ở trong lòng nghiệp chướng thật nhiều, gây đau khổ.

Các bạn có biết không, có những lúc Bảo Thành gần gũi với các bạn đồng tu, đôi khi chỉ một ly nước, một ly cà phê mà các bạn pha theo sở thích của mình, một dĩa trái cây ngồi đó ăn uống, chia sẻ những tâm nguyện hoặc vu vơ trong chuyện đời bằng chánh niệm của hơi thở, hạnh phúc vô cùng. Đâu cần phải xa hoa tìm tòi những khung cảnh đạo mạo cao siêu, ngồi nơi chiếc ghế thật nhỏ dựa vào vách tường, vậy thôi. Chúng ta trực diện nhìn thẳng vào mình và mang những gì sâu lắng nhất nơi tâm tư của mình là tình thương để lan tỏa và trí tuệ thắp sáng. Thấu được mình đang nói gì, biết được mình đang nghĩ gì và nhận diện được giây phút đó ai là người ta đang tương tác, chỉ có vậy. Đó là pháp, đó là cửa ngõ để đi vào cảnh giới cao siêu nhất của con đường đạo Đức Thế Tôn dạy. Nhìn thấu được mình, hiểu thấu được mình có lợi lạc vô cùng.

Các bạn có biết rằng mình đã bị dẫn dắt bởi những cảnh trần, đó là danh từ của Phật pháp. Trần cảnh nói rõ hơn là ở bên ngoài lôi kéo, ta chạy riết, ta chạy riết. Có phải chăng ta cứ chạy cho tới phút cuối của cuộc đời, như một nhạc sĩ nào đó cuối cùng than vãn đi đâu cho đời mỏi mệt. Các bạn, sao không tự đặt câu hỏi đi đâu cho đời mỏi mệt, mà không nhắc nhở mình một cõi đi về. Cõi ấy Đức Phật đã nhắc từ 2.000 bao nhiêu năm rồi, cõi đi về của mỗi người phải là cõi chân tâm, phải là chính mình, nhìn nhận và thấu hiểu để biết. Đừng đợi đến hơi thở đi không thể vào phập phồng, khó hít, khó thở rồi mới than đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.

Các bạn, có khi nào các bạn hỏi mình đã rượt đuổi theo những mớ lý thuyết huyễn giả, theo những mỹ từ cao siêu, theo những văn tự uyên áo, theo những trật tự giáo án của những triết lý, triết học của những giáo lý đồ sộ. Để rồi quên một chữ rất đơn giản là mình, rồi ngỡ ngàng “Ôi ta chưa biết được ta, ta chưa nhận được mình, ta chưa một lần nhìn về chính mình”.

Thế giới này bao nhiêu điều hay bạn thâu gom hết, chất chồng ở trong nhà, trong văn phòng, trong thư viện hay trong tâm thức của bạn chẳng lợi ích gì nếu bạn chưa một lần sẵn sàng trở về chăm sóc, nhìn, hiểu thấu được chính mình. Người hiểu thấu được chính mình, người biết được mình luôn luôn biết chấp nhận và đón nhận những khiếm khuyết của đời mình. Chẳng bao giờ tìm cầu những khiếm khuyết, những lỗi lầm của người khác mà lại nhìn chính mình để tiếp nhận mình không hoàn hảo, mình khiếm khuyết, mình thiếu kiến thức, để làm gì? Để nhận diện được mình là như thế.

Đúng như lời Phật dạy mỗi người khác căn cơ, nghiệp thức khác nhau, ai cũng không có hoàn hảo, ai cũng có khiếm khuyết, lầm lỗi, tội lỗi, nghiệp chướng. Từ chỗ nhìn được mình không hoàn hảo, khiếm khuyết, tội lỗi, nghiệp chướng kia mà chúng ta dẹp bỏ được bản ngã tự cao tự đại, khiêm tốn nhẹ nhàng cúi mình sâu như mặt đất. Nếu không một lần trở nên như đất mà Đức Phật gọi là quán tâm như đất, thì chẳng thể nơi miền đất tâm kia có thể trồng trọt hoặc gieo trồng những chủng tử thiện lành, những ý thiện, những tâm tốt đâu. Vườn nhà không lo, đào bới nhà người ta để làm gì? Tâm mình không chăm sóc thì làm sao chúng ta sống an lạc. Để chăm sóc tâm của mình thì nhất định phải nhìn tâm của mình, thấy được mình, hiểu được mình. Không cần phải đặt câu hỏi quá cao siêu không thể trả lời “Tôi là ai, ai là tôi?” bắt chước câu hỏi của Phật, của những bậc thánh.

Mà hãy hỏi một câu rất thơ trẻ như Bảo Thành và các bạn mình có biết mình nhiều không, mình có hiểu được bản thân mình nhiều hay không? Những khao khát thầm vọng, những đau đớn nhọc nhằn, những nỗi khổ bất an, mình có thấy được điều đó nơi mình không? Mình có nhìn và hiểu được niềm vui, hạnh phúc, những gì đang có? Phải nhìn thấy được cái khổ, hạnh phúc nơi mình. Phải nhìn thấy sự an lạc, sự phiền não nơi mình. Phải nhìn thấy cái mình có, cái mình không, cái mình mất, cái mình còn. Phải nhìn và trân quý hiện tại bởi như lúc đầu đã nói, thời gian trôi qua không trở lại, tuổi đời cao dần trí óc sẽ lãng quên. Lúc này đây thân còn khỏe, trí óc còn sáng, lực còn đó, ta không vận dụng để tìm về chính mình, một mai những điều đó chẳng còn nữa thì mớ kiến thức hư ảo kia đâu có thể đắp lên hình hài của chính mình.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Màu sắc hư ảo của văn tự không thể làm cho mình thấy được cốt lõi của đời sống mình nếu không nhìn về chính mình. Trong mật thiền, trong thiền định, trong tất cả các pháp môn Đức Phật dạy để chúng ta quán nhiếp, quán chiếu, quán sanh đều với mục đích, đều để dẫn đưa mỗi hành giả trở về nhìn lại thấu hiểu được mình, tiếp nhận bản thân của mình, hiểu thấu nhân quả kiếp trước, ta đang hiện diện trong kiếp này như thế nào. Để từ đó tăng trưởng, phát triển, thay đổi và chuyển hóa. Chúng ta lấy nữ trang siêu việt nhất để trang điểm cuộc đời qua mật ngôn Mu A Mu Sa, tức là nữ trang của tình thương. Các bạn có biết không, không có một thể loại nữ trang nào đẹp, cao trọng, đắt giá và sáng láng có thể lan tỏa, không cần khoe mà ai cũng thấy là Từ bi hay không?

Chính Đức Phật, các vị Bồ Tát, đặc biệt là Mẹ Hiền Quan âm hoặc Ngài Địa Tạng, Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, tất cả các vị Bồ Tát đều lấy nữ trang đặc biệt là tâm Từ bi để trang điểm cho cuộc đời của các Ngài và trang điểm cho mỗi chúng sanh, để chúng sanh được đẹp. Cuộc đời sẽ đẹp làm sao khi chúng ta có được món nữ trang đặc biệt Mu A Mu Sa – tâm từ bi tình yêu thương. Các bạn thấy không tâm từ bi rất tuyệt vời, đó là nữ trang của cuộc đời. Còn có gì đẹp hơn trong các thứ đắp lên hình hài của mình, phải chăng là lụa, là áo, là những kiểu quần áo thời đại để mặc vào cho đẹp. Không, nếu mỗi người không mặc vào tâm tư của mình ánh sáng của trí tuệ, thì chẳng có gì đắp lên người được gọi là đẹp. Nữ trang từ bi Mu A Mu Sa, áo mặc trí tuệ để thấu rõ vô thường, khổ, vô ngã NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, rất cần để mỗi người mặc lên mà nhìn thấy cái đẹp của chính mình, bởi liễu thông được vạn pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã.

Có món ăn nào cao quý hơn món ăn của sự tỉnh giác Ma Sa Ốp Uê, nữ trang Mu A Mu Sa – Từ bi, áo mặc Trí tuệ – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và món ăn tuyệt vời nhất, là cao lương mỹ vị đó chính là Ma Sa Ốp Uê – tâm Tỉnh giác. Từ bi Trí tuệ – Tỉnh giác là điều rất cần thiết trong cuộc đời. Có được nữ trang cao quý Từ bi, có được áo mặc Trí tuệ và có được món ăn của sự Tỉnh giác, thì nhất định hành động cao quý nhất của mỗi người chúng ta để nhìn rõ mình đó là tâm tánh Thiện lành Sa Bi Mô U, qua 10 pháp thiện bác ái, từ bi, phóng sanh, từ thiện, giúp người, giúp đời, giúp bản thân.

Các bạn, các bạn hàng đêm nhìn lên bầu trời hằng hà những tinh tú sáng ngời đẹp lung linh. Nếu các bạn biết nhìn lại chính mình, thì mỗi người chúng ta cũng như tinh tú ở trên trời, sáng ngời, lộng lẫy, đẹp vô cùng. Như bản thể của Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành mà mỗi ngày chúng ta soi chiếu nhìn lại chính chúng ta. Giá trị của cái nhìn về chính mình, hiểu biết chính mình, thấu được mình để nhận ra những cái không hoàn hảo, những bất tịnh, những khiếm khuyết và nhận diện, tiếp hiện những cái đẹp, cái ưu tố, những tinh khiết, những tinh tuyền, những sự thanh tịnh của chính mình. Âm dương hai cõi con người có cái tốt và xấu, tốt xấu – được mất – khen chê – thành bại, 8 điều này làm điên đảo con người nếu như con người không nhìn rõ. Cho nên mật thiền đưa chúng ta trở về với hơi thở, quán chiếu tâm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành là nhìn rõ được tám luồng gió chướng mà Đức Phật dạy gọi là bát phong suy. Để những điều ấy không làm lung lay, dẫn dắt chúng ta nhận chìm vào trong đau khổ và phiền não. Nhưng sẽ thể hiện được chính mình như một vì tinh tú sáng ngời, trên bầu trời mênh mông vô tận của tận hư không pháp giới.

Các bạn, nhìn ra chúng ta nhỏ bé vô cùng, nhỏ còn hơn một vi trần, tức là vi trần nhỏ hơn hạt cát thật là nhiều trong vũ trụ mênh mông này. Nhưng hạt vi trần, hạt bụi nhỏ bé kia vẫn có tự tánh tỏa sáng như những tinh tú trên nền trời cao rộng kia. Các bạn nếu có cái nhìn cao rộng bằng cách trở về quán chiếu để hiểu thấu và biết được chính mình, các bạn sẽ tỏa sáng được trong tận hư không pháp giới. Vũ trụ mênh mông này dù bạn và Bảo Thành nhỏ bé li ti nhưng vẫn sáng lung linh tuyệt vời. Đừng quên ánh sáng của tự thân được thắp lên bởi Từ bi, bởi Trí tuệ, bởi Tỉnh giác và Thiện lành. Bốn nhiên liệu đặc biệt này là nữ trang, là áo mặc, là đồ ăn, là công việc, là hành sự để chúng ta tỏa sáng mỗi một ngày. Thấu được chính mình để lan tỏa, để chia sẻ, để đồng hành đồng sự, để thông cảm, để luôn luôn tạo cho mình và mọi người có cơ hội hoàn thiện, sống tỏa sáng lung linh. Dù cuộc đời mỏng manh vô thường nhỏ bé li ti, chẳng thể so bì với những điều khác, nhưng hãy nhớ nhỏ cỡ nào thì Phật tánh của chúng ta vẫn lung linh rạng ngời, nếu mỗi người biết trở về chăm sóc cho tự thân. Mời các bạn trở về với hơi thở của chánh niệm.

Thưa Phật! Xin gia trì cho mỗi người chúng con biết tự chăm sóc cho chính mình là một ốc đảo tự sáng, để soi chiếu từng bước chân an lạc trong mảnh đời vô thường mà chúng con đang sống.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, tỏa sáng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn