Search

4039. Báo Hiếu Cha Mẹ

Bảo Vô Lượng đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh. Và gia trì cho chúng con thiền định miên mật hành trì Mật Thiền để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh thức, thể nhập vào tâm tánh thiện lành, quán chiếu thấy rõ các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho muôn loài chúng sanh thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Xin chư Phật từ bi chứng minh.

Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái. Tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ, tay trái tượng trưng cho lòng Từ Bi. Trở về với hơi thở Chánh niệm, quán chiếu sự suy nghĩ, sự vận hành của thân tâm. Đặc biệt là quán chiếu tâm Từ Bi qua mật ngôn Mu A Mu Sa, tâm Trí Tuệ qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, tâm Tỉnh Giác qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê, và tâm tánh Thiện Lành qua mật ngôn Sa Bi Mô U. Từng hơi thở vào ra, chúng ta quán chiếu Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác, Thiện Lành quán là chúng ta tiếp hiện năng lượng của chư phật tha lực vào thân tâm. Chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng quán chiếu thân tâm tổng trì Mật ngôn tiếp hiện năng lượng:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Ma Sa Ốp Uê

Sa Bi Mô U

(7 biến)

Mô Phật!

Mỗi một sáng, chúng ta ngồi cùng với nhau giữa đất trời mênh mông hoặc ở nơi phòng ốc nhỏ hẹp, trong cái đời sống hiện đại của thành thị bon chen để trở về với Chánh niệm, hít vào phình bụng thở ra hóp bụng, Chánh niệm Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác, Thiện Lành quán là chúng ta tiếp nguồn năng lượng tha lực vi diệu của Chư Phật vào thân tâm, nuôi dưỡng tâm tánh hằng ngày, chăm sóc cho thật rõ bằng cái công hạnh hành trì Mật Thiền là một điều chúng ta cần lưu tâm trong cuộc sống này. Đời sống Vô Thường, ai cũng biết chấp nhoáng một thoáng rồi qua đi còn lại là gì nào ai có biết đâu? Nhưng nếu như chúng ta đã là những người đồng đạo, các bạn đồng tu với nhau mình nhắc nhở về điều quan trọng trong cuộc đời mà Đức Phật dạy đó là “Nghiệp”. Quán chiếu trong hơi thở Chánh niệm là thanh lọc nghiệp chướng của chúng ta và bồi đắp thiện nghiệp để cuộc đời an vui hạnh phúc. Ước mơ của muôn người, muôn loài chúng sanh là sống an lạc và hạnh phúc thì sự tu tập hành trì mật pháp này trong Chánh niệm hơi thở, trở về với cội nguồn của chân tâm, khởi lên tâm Từ Bi, thắp sáng Trí Tuệ nhìn thấu rõ để xả buông, và sống đời Tỉnh Thức mỗi giây mỗi phút, để thực hành những cái pháp Thiện là liệu pháp vi diệu để đón nhận và tiếp hiện năng lượng tha lực Từ Bi của Chư Phật.

Các bạn! Hôm nay tại nơi này, sáng sớm mới có 4 giờ thôi, khi tiếng kèn Tây được vang lên nghe rất nhộn nhịp và vui. Tiếng kèn Tây rất là nhộn nhịp. Biết bao nhiêu nhạc công thổi các thể loại kèn khác nhau, nhạc cụ khác nhau. Mới có 4 giờ sáng thôi, tưởng như cảnh giới của chư Thiên bởi tiếng kèn rộn ràng. Nhưng không phải vậy các bạn, đó là đoàn kèn Tây đã thổi kèn ở trong xứ Đạo mình đang ở gần để tiễn đưa một người trở về với lòng đất vĩnh viễn. Khi chết rồi, người ta ồn ào như thế, nào là kèn, nào là nhạc đủ thứ inh ỏi. Tiễn đưa một người giây phút cuối với những nhạc khí cao siêu ồn ào hay còn gọi là tưng bừng nhộn nhịp kia nếu mà hỏi ra đâu còn có nghĩa gì nữa? Và cũng vậy, đừng bao giờ đợi đến cái giây phút cuối khi người thân chết ra đi thì mới tỏ cái lòng thương mến, hoặc là cha mẹ mất rồi mới tỏ lòng kính hiếu, như tiệc tùng cho, to đám tang cho lớn, kèn Tây thổi cho rình rang, cúng kính đủ thứ, rồi trai tăng rần rần. Những điều ấy hầu như vô ích, chẳng có lợi lạc gì, bởi chết rồi Phật dạy: “Chết rồi theo nghiệp mà đi”.

Báo hiếu cha mẹ là những điều không phải ở trong Phật giáo mà tất cả các tôn giáo hay đời thường cũng luôn luôn nhắc nhở mỗi người chúng ta phải có cái tâm đạo biết báo hiếu cha mẹ. Đức Phật dạy: hạnh hiếu là hạnh Phật. Các bạn ạ, hạnh hiếu là hạnh của Phật. Tâm hiếu là tâm của Phật. Cái hạnh để mà thành tựu được quả Phật phải là hạnh hiếu. Cà cái tâm cao trọng nhất phải là tâm hiếu thảo với cha mẹ – đó chính là tâm Phật. Từ xưa đến giờ ta cứ định nghĩa tâm Phật là gì? Là tâm hiếu đạo với cha mẹ. Ca dao tục ngữ người Việt bây giờ chắc có lẽ tuổi trẻ không ai đọc, ít dạy trong trường học. Nhưng cái thời của Bảo Thành và quý vị các bạn đồng tu chắc đã từng nghe qua những cái câu ca dao tục ngữ thân thương nhưng là những cái nền giáo dục tóm gọn trong vần thơ ca dao tục ngữ để nhắc nhở mỗi một người chúng ta về những chân lý hiện hữu nơi tình người trong cái nguồn đạo gọi là “nhân đạo” về báo hiếu cha mẹ. Cái ơn của cha mẹ cao trọng lắm báo hiếu làm sao hết đây?

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Các bạn! Có một thời Đức Phật dạy trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy như vậy: “Này các Tỳ kheo, các ông có biết cái gì là nhiều nhất không? Trên thế gian này cái gì là nhiều nhất? Đức Phật nói: “Sữa của mẹ là nhiều nhất”. Bởi sữa của mẹ nhiều do từ vô lượng kiếp mẹ đã nuôi ta trong sanh tử luân hồi”. Chẳng phải cái nhiều nhất là nước biển. Kinh Tương Ưng bộ Phật dạy như vậy: “Sữa mẹ là nhiều nhất”. Chúng ta cứ tưởng nước ở đại dương kia mênh mong vô tận là nhiều nhưng Phật, bậc Giác ngộ nói: Sữa mẹ nuôi chúng ta là nhiều nhất từ vô lượng kiếp qua trong luân hồi sinh tử. Sữa mẹ còn nhiều hơn nước ở biển thì làm sao phận làm con có thể báo đền công ơn cha mẹ?

Phật còn dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ rằng: “Này các Tỳ kheo làm sao các ông có thể báo hiếu được nếu như cha mẹ sống một trăm năm mà các ông theo một trăm năm. Các ông hãy nhớ, công ơn cha mẹ chẳng thể báo hiếu đâu, không thể đền đáp được, dẫu như các ông phải nhớ có làm gì đi nữa không thể báo hiếu được”. Bởi trên đời này có hai hạng người mà không thể đền đáp công ơn được đó chính là người cha và người mẹ. Kinh Tăng Chi bộ nói như vậy và các ông nếu như để mẹ một bên để cha một bên gánh ở trên vai suốt tròn một năm nuôi nấng chăm sóc các Ngài cho tới viên mãn tuổi thọ cũng không thể báo đền ơn nghĩa của cha mẹ đâu. Người học Phật phải nhìn thấy điều đó. Để rồi chúng ta hãy nhớ rằng tìm Phật ở đâu? Chẳng phải nơi chùa cao Phật lớn, hang động, núi rừng linh thiêng mà phải nhận ra Phật ở nơi đấng sinh thành. Các ngài – cha mẹ là Phật, đạo hiếu là đạo Phật, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.

Trong cuộc sống này, những hành động thiết thực của người trẻ để báo hiếu cha mẹ thực ra không cần phải cầu kỳ chờ đến chết để có những cái nghi, cái lễ, cúng kính cho ruồi bâu vào, cho chòm xóm trầm trồ khen lễ tang lớn. Nếu ai có đầy đủ phước báu còn cha còn mẹ, còn hai đấng bậc sinh thành, các ngài còn hiện hữu nơi gia đình, đó chính là Phật đấy.

Thiết thực hơn trong cuộc sống này là con để báo hiếu cha mẹ, chúng ta những phận làm con phải sống cho đúng, phải sống cho đúng đạo nhân, đạo trời, đạo Phật. Phải sống cho đúng để cho cha mẹ không buồn lòng suy nghĩ, phiền não về ta. Đó chính là báo hiếu. Các bạn sống cho đúng, nâng tầm kiến thức tu tập rõ ràng phù hợp với cái đạo lý ở đời, hành những việc thiện, sống bác ái yêu thương, sống bảo đảm cho mạng sống của chính mình đầy đủ tốt đẹp, biết chăm sóc cho vợ cho con, hoặc biết chăm sóc cho bản thân về mọi mặt. Đó chính là sự báo hiếu với cha mẹ. Không có một người cha người mẹ nào mà vui khi con của mình không biết chăm sóc cho bản thân. Các bạn hãy học cách chăm sóc cho mình tức là đã báo hiếu với cha mẹ. Cha mẹ không cần chúng ta trở thành ông này bà nọ, chức quyền lớn. Nhưng cha mẹ luôn luôn hạnh phúc và bình an vui vẻ tự tại nếu như con của các ngài biết chăm sóc cho bản thân. Đạo hiếu là biết chăm sóc cho bản thân. Đó là cái thứ nhất rất thiết thực.

Cái thứ hai nếu cha mẹ ở gần thì hãy thường xuyên tiếp xúc với cha mẹ, nói chuyện với cha mẹ, thăm viếng cha mẹ. Nó chỉ đơn giản. Không phải chúng ta ngồi hàng giờ hàng tháng, liên tục không đi làm để nói chuyện thăm viếng cha mẹ mà là hãy tiếp xúc với các đấng bậc sinh thành như là kho tàng ta có thể đào bới ở nơi cái sự tiếp xúc đó vàng bạc châu báu kim cương để làm sáng, làm giàu cho cuộc đời qua những câu chuyện rất bình thường khi nấu ăn, khi ăn uống, khi làm việc trồng hoa….. khi tiếp cận mỗi khi. Đó là hiếu đạo đó các bạn. Nhiều các bạn sống chung với cha mẹ, đi làm về mặt sưng một đống chẳng một lời chào. Sống chung với cha mẹ chẳng bao giờ nói chuyện, đó là bất hiếu. Hôm qua Bảo Thành gặp một người bạn ăn một bữa trưa. Người bà nội với nói với mình rằng: “Hôm nay vội vàng tới đây, quên không mang thuốc. Nhờ thằng cháu nó chạy về nhà lấy thuốc cho bà nội. Nó bảo: “Nó phải đi làm nó chạy tuốt, chẳng về nhà lấy thuốc cho bà”. Mà trong khi bà nội coi cháu (tức là coi con của nó) quên thuốc, nhờ về lấy thuốc, nó chạy mất. Đó là bất hiếu. Bà nội mình coi con cho mình, quên mang thuốc, bà bị cao máu. Các bạn biết rằng cái thuốc này nếu không uống, nó bất thường, đột quỵ, nguy hại. Vậy mà đứa cháu dửng dưng chạy đi trong khi chẳng có trễ giờ làm. Các bạn ơi! Một cái hành động một nghĩa cử thật nhỏ trong sự quan tâm đặc biệt và rất thực tế thực tiễn đối với cha mẹ ông bà đó là đạo Phật, đó là tâm Hiếu, đó là tâm Phật đó. Hạnh hiếu là hạnh Phật đó, đó là báo hiếu đó các bạn. Báo hiếu không phải chỉ có báo hiếu với cha mẹ mà còn phải báo hiếu với ông bà, nếu như chúng ta còn đủ phước báu còn cha còn mẹ, còn ông còn bà. Không có các ngài chúng ta làm sao có trên cuộc đời này. Cái gì nhiều nhất? Sữa của mẹ là nhiều nhất nuôi chúng ta trong muôn ngàn kiếp qua. Nước biển chẳng phải là nhiều nhất. Dẫu một trăm năm gánh mẹ và cha trên vai suốt cuộc đời chưa đủ để báo hiếu. Hai loại người đặc biệt này đó là người cha và người mẹ, Phật dạy thế.

Biết chăm sóc cho mình đó là báo hiếu đó là số một. Số hai là biết nói chuyện biết chăm sóc cho cha mẹ, hỏi han tiếp cận. Cái thứ ba là chúng ta biết kính trọng lắng nghe. Lắng nghe ở đây không hẳn rằng để nghe những cái lời thế hệ cổ xưa nhồi não chúng ta. Ngày nay các bạn trẻ nói: “Mẹ ơi, cha ơi! Xưa rồi. Con thời đại mới cách sống mới. Các bạn ơi, không có! Đời sống này là một sự tiếp hiện nối tiếp nhau. Kiến thức của cha mẹ vẫn còn đó như kho tàng vi diệu không hẳn cần phải thâu tóm toàn bộ kiến thức của cha mẹ, lời dạy của cha mẹ thực hiện vào cuộc đời. Nhưng ít nhất sự lắng nghe đó sẽ cho chúng ta cơ hội sàng lọc để ứng dụng kiến thức người xưa những người cao trọng nhất trong cuộc đời là cha mẹ để ứng dụng vào cuộc đời này khi cần thiết. Cho nên lắng nghe cha mẹ trong sự kính trọng mỗi khi tiếp xúc đó cũng là báo hiếu.

Bây giờ đi đến số bốn là nếu như chúng ta ở xa thời bây giờ hiện đại quá không về thăm cha mẹ được cái phone kia có thể nhắn tin có thể gọi. Và cái phone kia ngày nay thông dụng đến mức mà ta có thể gọi để nhìn thấy hình ảnh của nhau. Cho nên gọi phone, nhắn tin, nhìn thấy hình ảnh trực tiếp khi nói chuyện với các đấng bật sinh thành ở xa, đó là báo hiếu. Những cái thiết thực như vậy thôi.

Thứ năm là luôn luôn tạo điều kiện cho cha mẹ tiếp xúc với các nguồn đạo mà cha mẹ đã đi theo. Nếu là đạo Chúa phải giúp cho mẹ có thể tới nhà thờ để đi lễ. Nếu đạo Phật thì giúp cho cha mẹ tham gia vào các khóa tu, hiểu được nhân quả và buông xả những điều cần thiết đó là báo hiếu.

Các bạn! Thật là nhiều điều chúng ta có thể liệt kê ra cái sự hiếu hạnh, cái sự báo hiếu mà thiết thực trong đời này đơn giản như vậy. Khi cha mẹ bệnh hoạn đau đớn, ta biết chăm sóc cho các ngài. Khi cha mẹ cần những điều trong sinh hoạt tối thiểu, ta biết hiến tặng cho cha mẹ. Các bạn! Nó rất thiết thực, rất gần gũi, rất nhân văn. Nói đúng hơn đó là một con người tử tế như những điều ấy rất cần báo hiếu với cha mẹ cần phải bằng những hành động thiết thực như thế và thực hành trong mỗi một ngày. Đừng cầu kỳ quá đáng, đợi đến chết cúng cơm cho đầy. Đây, sáng nay, bây giờ đang có cái đám ma ở đây. Kèn Tây rình rang hết. Kẻ khóc, người đưa lớn lắm, có lợi ích gì đâu? Không có lợi ích gì cả. Báo hiếu với cha mẹ bằng những hành động thiết thực trong thời đại này cho các bạn trẻ hoặc ngay cả những bạn lớn tuổi còn có phước báu còn cha mẹ ông bà, thì những điều Bảo Thành vừa chia sẻ rất dễ để thực hiện.

Chúng ta phải biết chăm sóc cho mình đó là báo hiếu. Chúng ta nên nói chuyện với các ngài đó là báo hiếu, gần gũi hơn. Chúng ta nên biết lắng nghe và kính trọng các ngài, đó là báo hiếu. Ở xa, nhắn tin, gọi phone, nhìn hình ảnh của cha mẹ, cho cha mẹ nhìn thấy mình, đó là báo hiếu. Cha mẹ cần thuốc, cần đồ ăn, cần những thứ lặt vặt trong cuộc đời, mình hiến tặng cho cha mẹ, đó là báo hiếu. Dẫn đưa cha mẹ của mình, tạo điều kiện cho cha mẹ tu học hiểu thấu được nhân quả, gần gũi các bậc Thánh hiền với nền tôn giáo của Chư Phật, đó là báo hiếu. Đơn giản vậy thôi.

Cái gì nhiều nhất? Sữa của mẹ là nhiều nhất, không phải nước biển, kinh Tương Ưng bộ Phật dạy như thế. Và chỉ có hai hạng người mà không thể đền đáp công ơn được đó là người cha và người mẹ. Dù gánh trên vai cả trăm năm, chăm sóc cho các ngài thì cũng không thể báo ân báo hiếu được, kinh Tăng Chị Bộ Phật dạy như vậy. Còn người Việt chúng ta dạy thật gần gũi:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Đơn giản như vậy thôi, nhưng cao siêu lắm. Đơn giản nhưng cao siêu và nhiệm màu. Và hãy nhớ rằng: Cha mẹ của mình là kho bạc, kho kim cương có đầy đủ mọi thứ để chúng ta có thể đào bới nơi ấy những trân châu bảo ngọc để nuôi dưỡng cuộc đời của mình. Còn nếu không, một mai cha mẹ mất rồi chúng ta sẽ gào thét “mẹ ơi, cha ơi!”, “mẹ ơi, cha ơi!”, các ngài đang ở đâu? Tìm ở đâu để thấy được cha mẹ nữa? Cho nên nếu như các bạn còn cha mẹ hãy với cái tâm hiếu như sự gợi ý của Bảo Thành và coi trọng các ngài như lời của chư Phật đã dạy trong kinh thì chúng ta thấy rằng, mọi thời đại, mọi hoàn cảnh sự báo hiếu của cha mẹ rất dễ dàng cho phận làm con như chúng ta có thể hành trì được.

Mời các bạn trở về với hơi thở Chánh niệm.

Thưa Phật! Tiếng kèn Tây rộn ràng đưa người đã khuất ra đi. Có phải chăng sự báo hiếu là chờ đến giây phút cuối khi cha mẹ đã mất để làm đám tang cho lớn? Không! Ngay khi cha mẹ còn sống, chúng ta đều có cơ hội để báo hiếu cha mẹ bằng những hành động thật thiết thực. Xin cha mẹ luôn luôn nhớ rằng: Chúng con là những người con hiếu đạo. Và xin Chư Phật gia trì cho chúng con có những nghĩa cử biết báo hiếu với cha mẹ một cách thiết thực trong cuộc sống.

Hãy hít vào bằng mũi phình bụng ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng:

Mu A Mu Sa

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Ma Sa Ốp Uê

Sa Bi Mô U

(7 biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn