Search

4028. Sống Tỉnh Thức

Trần Công Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu.

Kính mời các bạn quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết miên mật tu tập mật thiền chánh pháp, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh giác, thể nhập vào tâm tánh thiện lành, quán chiếu thấy rõ các pháp đều Vô Thường sanh diệt, đều Khổ, đều Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cầu cho ông bà cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!

Mời bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ, bàn tay trái tượng trưng cho tâm Từ Bi. Lời Phật dạy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Trong mật thiền chúng ta lấy hơi thở chánh niệm để trụ tâm và quán chiếu. Quán chiếu tâm Từ Bi yêu thương qua mật ngôn Mu A Mu Sa, quán chiếu Trí Tuệ hiểu thấu Vô Thường, Khổ, Vô Ngã qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, quán chiếu tâm Tỉnh Giác qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê, quán chiếu tâm thiện lành qua mật ngôn Sa Bi Mô U, chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng và lan tỏa tình yêu thương đến muôn người.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Các bạn đồng tu, đời sống của chúng ta chỉ ngoảnh mặt nhìn lại thời gian trôi qua quá nhanh, vậy mà chuỗi ngày qua ta sống trong u mê không tỉnh thức, bởi nếu tỉnh thức ta biết rõ được những việc ta làm là đúng hay sai. Người biết đúng sẽ tinh tấn phát triển, người biết sai sẽ nỗ lực để ngừng lại. Nhưng chúng ta thấy thật rõ bao nhiêu điều sai trái ta cứ tiếp tục tiếp ứng cho chúng, còn những điều đúng hình như ta lại quên không phát triển được. Chính vì vậy mà cuộc đời của ta cứ lo âu phiền não, sợ hãi, xen vào công chuyện của người khác. Chẳng dừng lại nơi ta để nghiên cứu, để suy niệm, để nhìn cho rõ mà phát triển bản thân, quan tâm đến người khác hầu hết là cái tật của chúng ta, quan tâm đến bản thân hầu hết là sự bỏ quên.

Các bạn, cuộc sống là như thế, từ xưa cho tới nay phát triển hay không phát triển thì con người luôn luôn có nhiều điều hấp dẫn, để chúng ta cứ bị kéo dài ở những nơi mà ta không ngờ rằng, chúng ta thật sự không muốn. Biết bao nhiêu những người trải qua một thời gian dài thăng trầm lên voi xuống chó, trải nghiệm trong tư duy đã phải thốt lên những lời như, họ cứ ngỡ rằng là chỉ chơi một chút thôi, một chút thôi nhưng nào có ngờ đến hôm nay cũng quên đường về. Thật ra chúng ta đâu có ngờ trong cuộc trần này đau khổ, u mê. Hình như cứ tưởng rằng là cảnh tiên để dạo chơi, thế mà vô lượng kiếp qua u mê đầy rẫy, ta cứ lần mò mãi mà không ra được. Ý thức được điều đó Bảo Thành và các bạn thật tinh tấn, đây là điều đáng ca ngợi.

Trong cuộc sống hiện thời ai cũng bận rộn hết, có khi nào bạn ngồi xuống nhìn sự bận rộn của mình để kiểm tra chất liệu sống không? Tối về khi đi làm, tất bật, vội vàng nấu cơm cho con cái, vợ chồng ăn, dọn dẹp, thúc đẩy các con làm việc, ngủ vùi trong cái mệt của một ngày làm việc. Sáng thức dậy vội vội vàng vàng cơm nước đủ thứ, lao đầu vào công việc đến mệt nhoài, lại một vòng tròn của ngày đã qua tái hiện lại ngay lập tức của ngày mai. Một lúc nào đó bị bệnh ngồi ở trong nhà thương, nghĩ mà ngẫm thấy đau lòng vì đã hao mòn sức khỏe, bỏ mặc chẳng quan tâm, nay bị bệnh nhìn lại thấy mình như con trâu xỏ mũi vào công việc, kéo trượt mãi thật là u mê. Cũng có thể một lúc nào đó đau khổ tràn ngập, tinh thần khủng hoảng, ngồi trầm lắng nhìn lại vội hối hận cho những ngày tháng qua ta đã quá mê trong những điều vô tưởng. Và cứ bỏ biết bao nhiêu công sức để mua những vé khứ hồi, trở về những thuở quá khứ vàng son hay đau khổ để cười ra nước mắt.

Dẫu vẫn biết quá khứ đã đi qua, nhưng hầu như chúng ta cứ thích chơi trò chơi bịt mắt bắt dê, mua vé trở về với quá khứ, còn tương lai thì bắn hỏa tiễn tới tận phương trời nào đó, tìm kiếm những cái trong ảo tưởng mang về vẽ vời chú trọng. Người ta không hẳn chỉ có vẽ những chuyện tương lai cho bản thân, mà ta còn đắm chìm. Người ta cũng đắm chìm trong những vọng tưởng của những cảnh giới cao siêu vẽ vời, kể về những huyền thoại trong điên đảo mộng tưởng của kiếp người, cho người khác thấy về những cuộc du ký hoặc là du hí thần thông nơi cõi địa ngục, cõi trời, cõi Phật. Cõi người này sống chưa tỉnh thức thì cõi nào gọi là tỉnh thức để ta thấy.”Sống tỉnh thức” là chủ đề để nhắc nhở chúng ta trong ngày hôm nay.

Cả cuộc đời của Đức Phật Ngài tu luyện đến bậc đại giác đại ngộ, nên trở thành bậc tỉnh giác. Ngài là bậc tỉnh giác còn chúng ta đã biết sự tỉnh giác cần phải tu luyện, để đạt đến từng phần của tỉnh thức trong cuộc sống mới có thể chứng đắc được sự tỉnh giác. 40 năm trời, 45 năm trời hay 47 năm trời, tùy theo cách tính, Đức Phật đã dùng toàn bộ thời gian của Ngài dạy cho mọi người sống đời tỉnh thức. Lợi lạc của một đời sống tỉnh thức chúng ta không thấy, cái hại của một đời sống không tỉnh thức chúng ta không rõ. Khổ tới, phiền tới chính là bởi vì sống u mê không tỉnh thức. Nếu mỗi người chúng ta chẳng cầu đạt được sự tỉnh giác của chư Phật, thì ít nhất người Phật tử tại gia hoặc người không hẳn là theo đạo Phật, đều mong cầu, chúng ta đều mong cầu có một đời sống tỉnh thức. Đời sống tỉnh thức là một đời sống lợi lạc vô cùng, mang lại sự hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân, cho cộng đồng, cho xã hội.

Người tỉnh thức biết tập trung để sống ngay trong hiện tại, biết tập trung để làm việc hoặc trực diện với mọi hiện tượng đang tương tác. Để ứng hóa sự hiểu biết, kiến thức và trí tuệ, hành những sự việc đó, tương tác với những sự việc đó, sống trong từng khoảnh khắc rõ biết đúng sai để loại trừ cái không tốt và tăng trưởng cái tốt cho mình. Nhưng chúng ta hầu hết bị tư tưởng chấp ngã của chính mình chấp vào kiến thức, chấp vào suy diễn để rồi đời sống này không tỉnh thức, nhìn không như nhìn, thấy không như thấy. Mà nhìn rồi suy diễn theo tâm tư nguyện vọng, theo vọng tưởng, theo vọng thức rồi trở thành vọng ngữ điên đảo. Ta cứ soi vào những chuyện người khác và nghĩ rằng họ như vậy chính là chỗ ta u mê.

Người tỉnh thức hiểu rõ, thúc liễm thân tâm, trụ nơi hơi thở, quán chiếu rõ ràng, thấy biết không phân biệt, chỉ trụ vào tâm thiện, mang lòng yêu thương lan tỏa để sống. Người sống đời tỉnh thức là người sẽ thành công, mọi việc họ làm đều đạt được kết quả cao. Người sống đời tỉnh thức thì sự tỉnh thức của họ là một chất đề kháng rất cao, rất tốt, giữ gìn cho thân được khỏe, tâm được an, những sự lo lắng phiền muộn không có cửa để lấn chiếm đời sống của họ. Họ sống tịch tĩnh, hòa mình vào không gian như không khí, nhẹ nhàng trôi chảy như dòng nước. Tỉnh thức chưa hẳn là điều chúng ta nghĩ tới, vì mấy ai trong cuộc sống này nghĩ tới giá trị tột cùng của tỉnh thức đâu. Trong mật thiền chúng ta tu mật ngôn Ma Sa Ốp Uê để đạt được sự tỉnh thức và tích lũy sự tỉnh thức đó trong cuộc sống nơi từng khoảnh khắc, để rồi đạt được sự tỉnh giác toàn diện như Phật. Có khi nào chúng ta ngồi suy nghĩ, lắng đọng một chút để nhìn vào dòng tư tưởng mà ta đang trôi lăn vào khi nhìn thấy người khác đang nghĩ, đang nói, đang làm việc và đóng băng, đặt dấu, niêm yết người ta là người thế này hay thế kia không, xin trả lời có! Không phải một lần, nhiều lần chúng ta làm như thế.

Các bạn, tỉnh thức là một trạng thái chánh niệm, chỉ có chánh niệm mới giúp chúng ta đạt được sự tỉnh thức. Là người trong trần thế, là người Phật tử sự tỉnh thức rất quan trọng, nó giúp cho chúng ta ngăn ngừa tạo nghiệp từ thân ngữ ý. Chánh niệm hơi thở giúp cho chúng ta tỉnh thức để tăng trưởng tâm tánh thiện lành, để tưới tẩm vào trong nhân Bồ Đề, nhân Phật tánh, nhân siêu mầu vốn có nơi chúng ta, để nó vươn lên trổ quả. Tỉnh thức trong chánh niệm giúp cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, bình an, giúp cho thân của chúng ta thong dong và buông thư, nhẹ nhàng và an lạc, đẩy lùi đi hoặc sẽ tự chữa lành các chứng bệnh. Sự tỉnh thức rất quan trọng, mỗi một hơi thở vào và ra trong mật thiền ta đều phình bụng và hóp bụng, lấy đề mục trong hơi thở giữ tâm chánh niệm, phình bụng biết rõ phình bụng, hóp bụng biết rõ hóp bụng. Tánh biết nơi hơi thở, phình và hóp, tánh biết nơi hơi thở của tổng trì các mật ngôn Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành quán, là pháp thiền cao cả mà bậc trưởng sĩ Quan Âm Bồ Tát đã hành và chứng đắc. Để rồi Ngài trở thành bậc quán tự tại, thấu rõ kiếp nhân sinh và cứu khổ muôn loài không mệt nhọc.

Chúng ta không thể tập một cách vu vơ, nhưng phải hiểu thấu được cứu cánh của mình là trở về. Trở về trong yêu thương, trở về trong ánh sáng của trí tuệ, trở về trong sự tỉnh giác để sống tỉnh thức từng giây phút trong cuộc đời. Trở về nơi tâm tánh thiện lành, quán chiếu, khơi dậy, ứng dụng vào đời sống, từng hơi thở vào ra chúng ta tập mỗi một ngày qua mật thiền giúp tăng trưởng chánh niệm thật sâu sắc, để đạt được định lực mà nỗ lực vươn lên. Không phải một ngày, một tháng mà có thể thành công được. Sự tỉnh thức là một phần nhỏ trong tâm tỉnh giác, nhưng để có được không thể chỉ suy nghĩ, không thể chỉ nghe hiểu, không thể chỉ thấy biết mà phải bằng sự hành trì tu tập từng ngày, từng ngày. Đã bao nhiêu năm qua, đã bao nhiêu kiếp qua ta sống trong u mê, từng bước chân chẳng có sự an lạc, dẫm nát đời nhau qua những hành vi, lời nói, u mê ngang trái.

Đã 4 năm chúng ta thực tập hành trì mật thiền, mỗi một năm ta đưa tâm quán chiếu, nay đã 4 câu mật ngôn đều có ý nghĩa rất hay để quán tâm. Quán tâm Từ bi, quán tâm Trí tuệ thấu rõ vô thường, khổ, vô ngã, quán tâm Tỉnh giác để tỉnh thức từng khoảnh khắc, quán tâm Thiện lành để mà hành thiện tích đức, trở về với Phật tánh chân như. Bốn năm và mỗi một ngày chúng ta thực tập trong chánh niệm của hơi thở, trong sự hít vào phình bụng, thở ra hóp bụng, tổng trì mật ngôn thể nhập vào năng lượng vi diệu, tha lực tột cùng của chư Phật và nương vào đó với sự tự lực mỗi một ngày đồng tu, chúng ta thực sự đã thực chứng được sự tỉnh thức trong cuộc đời. Tỉnh thức thôi đã là tuyệt vời vì trong sự tỉnh thức rất nhiều các bạn và nhiều lần Bảo thành cũng như các bạn chưa thể dừng được những tư tưởng ác, hành động sai, suy nghĩ xấu. Nhưng ít nhất chúng ta thấu rõ được nó khởi lên và xuyên suốt thời gian nó tồn tại trong tâm.

Các bạn, khi chúng ta thấu rõ được điều này qua hơi thở, qua chánh niệm, qua sự quán chiếu. Chính sự quán chiếu tâm từ bi, đại từ đại bi mà mọi người đều đã từng nghe Đức đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Quán tâm Từ bi tức là thể nhập vào với các chư vị Phật, chư vị Bồ Tát, đồng thể là một chẳng mảy may phân biệt Phật nào cao, Phật nào thấp, Phật nào quan trọng, cõi nào đặc biệt. Trong Phật giáo Đức Phật dạy tâm không phân biệt chính là tâm giác, tâm tịnh độ, tâm Phật là sự giải thoát tới từ đó. Dẫu biết thế mà cuộc đời này biết bao nhiêu người cứ mang lời Phật dạy, so sánh pháp môn, cách dạy, cách đọc, để rồi từ đó tâm lầm chấp, phân biệt. Một mảy may phân biệt thật nhỏ đã đọa vào địa ngục, một mảy may chấp trược đã đi lạc đường lạc hướng. Nếu không có sự tỉnh thức pháp môn nào cũng chẳng thể thành tựu. Nếu không có sự tỉnh thức Đức Phật nào chúng ta cũng chẳng thấy, Bồ Tát nào cũng chẳng thông, pháp môn Phật và Bồ Tát ta cho là biết hiểu đó, nếu còn u mê thì tất cả chỉ là ảo giác, mà ngày nay gọi là ảo tưởng sức mạnh.

Sự tỉnh thức quyết định tất cả, tỉnh thức chỉ có thể tới qua chánh niệm hơi thở, quán chiếu thấu rõ tâm Từ bi – Tỉnh giác – Trí tuệ – Thiện lành nơi các vị Phật, các vị Bồ Tát. Sự quán chiếu đó giúp cho chúng ta làm trọn vẹn những pháp thiện lành, mà mang thân người ta có cơ hội thực hành trong kiếp nhân sinh. Cuộc sống này bạn không thể bỏ công việc, bạn không thể bỏ vợ, bỏ chồng, bạn không thể bỏ xã hội, cộng đồng, bạn không thể bỏ cả cuộc đời bạn đang có. Mỗi một người sinh ra nhân duyên khác biệt và ở trong những nghiệp căn khác biệt. Sự tỉnh thức trọn vẹn và nâng tầm cuộc sống có ý nghĩa hơn, để hành thiện bỏ ác, tăng trưởng phước báu, giữ vững niềm tin bất thối trước mọi nghịch cảnh. Chúng ta có thói quen nhìn thấy điều gì chưa thuộc về mình, chưa hiểu thấu, chưa rõ thì vội vội vàng vàng dán mác, nâng tầm của mình, dìm hàng người khác, suy nghĩ lung tung, loạn tâm loạn thần, vọng tưởng dâng tràn, vọng ngữ thì dồn dập như sóng thần cuộn tới, chưa kể đến sự vọng động chân tay, nguy hại vô cùng. Người thực tập chánh niệm hơi thở quán chiếu tâm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành là người biết dừng đúng mức, khi có tư tưởng khởi dậy so sánh bởi tâm chấp ngã, lầm chấp, u mê của ta từ các pháp phương tiện của Phật từ, những suy nghĩ, lời nói, hành vi cuộc đời của con người, để họ chuyển hóa ngay tức thì bởi vì họ tỉnh thức nên họ chuyển hóa được.

Người tỉnh thức là người biết ác và thiện, biết đúng và sai, biết tối và sáng, biết tốt và xấu, biết khen và chê, biết được và mất, biết thành và bại tất cả đều vô thường. Từ đó mà họ thong dong tự tại, sống an vui. Hơi thở chánh niệm cần phải ý thức nhận rõ mang lại sự lợi lạc vô cùng, nếu những ai thực tập hơi thở chánh niệm, quán chiếu tâm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành là người đã trở thành ứng hóa thân của Bồ Tát, của Phật. Ứng hóa để hành thiện tích đức, ứng hóa để tỉnh thức trong từng khoảnh khắc. Dẫu bạn là người bình thường không phải Phật giáo, dẫu bạn là người tại gia có chức vị hay không có chức vị, hoặc dẫu bạn là người xuất gia, tóm lại chúng ta đều là người, sự tỉnh thức trong cuộc sống là tối hậu. Đã gọi là mê thì điều gì cũng có thể gọi là mê, từ mê nó biến thành cuồng, vì đâu? Vì chấp, chấp thủ. Chánh niệm hơi thở gội rửa mọi chấp thủ còn vướng mắc như dòng chảy của dòng sông, mang phù sa bồi đắp vào những chỗ còn thiếu. Phù sa của chánh niệm hơi thở là Từ bi, phù sa của chánh niệm hơi thở là Trí tuệ, phù sa của chánh niệm hơi thở là Tỉnh giác, phù sa của chánh niệm hơi thở là tâm tánh thiện lành.

Sự tỉnh thức rất quan trọng, người tỉnh thức là người suy nghĩ rõ ràng, thấu được nhân quả, biết lời mình nói ra từ sự thực chứng chẳng phải nghe thuộc rồi quảng bá một cách mù mờ. Đức Phật dạy lời của Đức Phật là chân lý bởi Ngài giác ngộ. Nhưng nếu như chúng ta không tu đi đến sự thực chứng để có được sự thức tỉnh, hạnh phúc, an lạc, mà đời sống vẫn còn u mê, còn đau khổ, còn phiền não, mà khư khư mang pháp Phật ra nhồi nhét vào đầu của mình, của người. Thì điều đó sẽ làm khổ bản thân và làm cho pháp của Phật trở thành những thứ trang trí vô tội vạ, không tăng tầm cái đẹp trong kiếp sống của chúng ta, những người bận rộn bởi sự chấp trược, u mê. Hãy sống một đời sống tỉnh thức qua hành trì chánh niệm hơi thở, quán chiếu tâm tỉnh giác qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê, ai hữu duyên thì thực hành nhất định sẽ có một đời sống tỉnh thức an yên. Chúng ta hãy trở về với hơi thở của chánh niệm.

Thưa Phật! Xin gia trì cho chúng con bẻ gãy chiếc cầu u mê, xua tan sương khói u mê, để sống đời tỉnh thức qua chánh niệm của hơi thở thấy rõ, biết rõ.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn