Trần Công Minh đánh máy
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu.
Mời các bạn quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu đồng tu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con miên mật tu tập mật thiền, lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh thức. Thể nhập vào tâm Phật chân như, quán chiếu thấy rõ đời là Vô Thường, Khổ và Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, những người yêu thương đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho ông bà cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!
Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ, bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Đức Phật dạy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Trong mật thiền chúng ta lấy hơi thở chánh niệm để làm chủ tâm và quán chiếu tâm Từ Bi qua mật ngôn Mu A Mu Sa, tâm Trí Tuệ qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, tâm Tỉnh Giác qua mật ngôn Ma Sa Ốp Uê và tâm Phật chân như qua mật ngôn Sa Bi Mô U. Từng mật ngôn ta tổng trì trong chánh niệm của hơi thở, mỗi người chúng ta sẽ tiếp hiện được nguồn năng lượng vô biên của chư Phật, để hỗ trợ cho nguồn năng lượng từ lực của chúng ta phát triển tâm yêu thương, hãy bắt đầu.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp nhận năng lượng, hồi hướng cho nhau.
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)
Các bạn đồng tu, cuộc sống này có biết bao nhiêu những sự thử thách, biết bao nhiêu những sự việc xảy ra mỗi một ngày lôi cuốn chúng ta. Ở đời thật khó làm chủ bởi ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Phải chủ động, mỗi người phải chủ động để tưới tẩm vào cuộc sống mình những nhân tốt. Còn nếu không, ở ngoài kia cuộc đời này bao nhiêu chuyện sẽ tiêm nhiễm vào trong tâm và rồi chúng ta sẽ phải chạy theo sự vận hành ở bên ngoài dẫn dắt, ta không làm chủ được mình nữa. Sự tu tập là một trong những phương tiện rất cần thiết, nếu không tu tập, sống buông lung, khổ sẽ nhiều, phiền não sẽ nhiều. Còn nếu tu tập cho đúng ta sẽ đứng vững trước giông tố của cuộc đời, phiền não và đau khổ không phải sẽ hết và chấm dứt, nhưng khi chúng tới với chúng ta, ta lại có thể mượn sức của chúng như mượn gió để căng buồm, mượn dòng thác để tạo ra năng lượng. Thác lũ của cuộc đời không đáng sợ, phong ba bão tố không đáng sợ, sợ là bởi vì ta không biết ứng dụng như thế nào để lợi lạc cho cuộc sống, để rồi bão tố phong ba của cuộc đời, thác lũ kia nhận chìm, cuốn trôi chúng ta đi.
Mỗi một ngày dù bận rộn tới đâu, dù có biết bao nhiêu những lời hứa hẹn đẹp đang trông chờ chúng ta, thì chúng ta không thể bỏ qua những giờ phút chánh niệm trong hơi thở thực tập quán chiếu. Chánh niệm hơi thở phải thực tập quán chiếu tình thương tâm từ bi, quán chiếu trí tuệ vốn có tự hữu nơi chúng ta luôn sáng, không lu mờ để nhìn thấu, để hiểu và rồi để buông. Chánh niệm hơi thở quán chiếu để không bị u mê, luôn sống tỉnh thức. Chánh niệm hơi thở quán chiếu để trở về với sự thanh tịnh, thiện lành luôn hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Từ bi, Trí tuệ, Tỉnh giác và Thiện lành là sự quán chiếu vi diệu, là những chủng tử siêu việt mà mỗi người cần phải hiểu thấu, trân quý, ứng dụng và gieo trồng vào trong tâm thức qua hơi thở của chánh niệm. Sự chủ động tu tập như vậy thì khi gió bão tới, buồm của cuộc đời sẽ căng lướt sóng mà đi, không có gì phải sợ. Chúng ta, các bạn đồng tu cùng với Bảo Thành đã chủ động đến năm thứ tư rồi, mật ngôn thứ tư Sa Bi Mô U quán chiếu Phật tánh chân như.
Các bạn, không có con đường nào mang lại sự hạnh phúc cho con đường trở về với quê nhà, trở về với cha mẹ, trở về lúc nào cũng mang lại hơi ấm và hạnh phúc. Đã bao nhiêu lần các bạn đi xa và khi trở về nhà có những cảm giác vi diệu tuyệt vời. Bảo Thành còn chuyến đi xa, chuyến đi xa bao nhiêu năm trời khi trở về quê hương chuyến đầu trở về đó, cảm giác đó không bao giờ quên được và đúng vậy chỉ có những ai thật sự xa quê hương khi trở về mới có được cảm giác đó. Nhưng không phải sự trở về hiển nhiên nó xảy ra, để trở về mỗi người phải chủ động phát tâm muốn trở về, ước ao trở về và hiểu thấu được chỗ nào mình trở về, nơi đâu mình trở về.
Trở về quê để gặp mẹ, gặp cha là niềm vui sướng hạnh phúc nhất, cảm xúc sẽ dâng trào. Dĩ nhiên trên đời này có biết bao nhiêu những người con không bao giờ quyết tâm trở về, vì bận rộn, vì công việc và bị cuốn trôi vào dòng chảy của cuộc sống. Những ngày lễ Tết, những ngày đặc biệt trong năm cũng không thể sắp xếp thời gian để trở về. Cho tới một ngày khi nhận được tin cha mẹ, ông bà, người yêu dấu của chúng ta nằm xuống vĩnh viễn, thì vội vội vàng vàng để trở về mà lúc ấy sự trở về của chúng ta có còn ý nghĩa gì nữa hay không. Qua sự chia sẻ như thế để chúng ta thấy một sự trở về rất quan trọng cho mỗi người hành trì mật thiền, trở về đâu? Trở về quê nhà của mình, trở về đâu? Trở về đất tổ, trở về miền đất chân như Phật tánh, nơi đó hội tụ đầy đủ những nguồn năng lượng thanh tịnh tuyệt đối, trợ lực cho ta để sưởi ấm trái tim rỉ máu, khô quắt, đau khổ, phiền não.
Mật ngôn Sa Bi Mô U như một thông điệp tuyệt vời, gửi tới những người đang chờ những giây phút chốc, không phải là bởi vì bận rộn mà chúng ta chính vì không có một sự quyết định rõ ràng. Sự quyết định đó không rõ nên cứ chần chừ đợi đến khi người thân mất mới trở về. Không nhìn rõ, không có quyết định mạnh mẽ, đợi đến khi tuổi già răng long tóc bạc, chân run, cận kề hố sâu chôn thân mình mới vội vội vàng vàng vào cửa chùa, cửa thiền môn. Đấy, sự thật phũ phàng nhưng hình như đó là thói quen của cuộc đời, chờ đến phút cuối nghe được tiếng kinh, chưa tỏ một lời thì thần chết đã tới. Các bạn, đừng chờ khi người thân chết mới trở về thăm quê, đừng chờ khi yếu đuối, già nua, sắp chết mới trở về miền đất chân như. Lành thay cho những ai có đầy đủ phước báu hiểu thấu, để ngay bây giờ tuổi tác thời gian, sự bận rộn, ở quốc độ nào không quan trọng. Chỉ cần các bạn hiểu được làm một cuộc trở về, làm một cuộc hành trình trở về quê nhà để thăm cha mẹ, làm một cuộc hành trình trở về quê Phật, miền đất chân như Phật tánh để diện kiến Phật, để tìm về kho báu muôn đời vẫn còn đó.
Các bạn, Sa Bi Mô U là một phương tiện thiện xảo qua chánh niệm hơi thở, đưa chủng tử vi diệu của ta gieo vào miền đất Phật để trổ sinh hoa trái. Hôm nay các bạn hỏi sự tu tập mật thiền Sa Bi Mô U, trở về với tâm tánh thiện lành Phật tánh chân như có thể chuyển hóa được bản ngã, cái tôi hay không? Các bạn, bản ngã, cái tôi, bản ngã của mình và cái tôi của mình đã cản trở cuộc đời này, đã làm cho chúng ta thất bại thảm thê, đau đớn, đã làm cho chúng ta bị mọi người cách xa, đã làm cho chúng ta gia đình bị ly tán, đã làm cho chúng ta cha mẹ, chị anh em trong nhà không thể đoàn kết, song hành cùng với nhau, cãi cọ, tranh đấu. Nghiệt ngã hơn là đôi khi ở những nơi rất thánh thiện như chùa chiền, nhà thờ, nơi thờ phượng, tu tập, mà chị chị, em em, anh anh gặp nhau mà phừng phừng lửa sân giận, chúng ta thấy có.
Các bạn, bản ngả và cái tôi không đáng sợ như chúng ta thường gán ghép, người đó có cái tôi quá lớn, người đó có bản ngã quá lớn, chẳng thể làm gì. Sự gán ghép cái tên đó hình như đã làm cho chúng ta bị tự kỷ. Trên đời này ai không có cái tôi, trên đời này ai không có bản ngã. Đối với Bảo Thành khi nhìn tới bản ngã và cái tôi thì quán chiếu theo một chiều hướng tích cực hơn để mình không tự kỷ, tự dèm pha dìm hàng bản thân. Bảo Thành quán như vậy, cái tôi, bản ngã đó là nhân cách của chính mỗi một người hình thành qua kiến thức học hỏi nhiều đời, nhiều kiếp hoặc trong kiếp này nơi gia đình, nơi giáo dục, nơi môi trường, nơi ông bà cha mẹ, nơi sự sinh hoạt hàng ngày hình thành nên nhân cách, cái ngã, cái tôi của mình. Y như hạt giống hình thành do loại chủng của cây đó, mang tính chất di truyền của nòi giống và hình thành nên nhân cách của con người, thay đổi theo thời gian do môi trường. Chúng ta học về sinh vật học, chúng ta học về di truyền học để hiểu thấu được điều này, những gen di truyền không hẳn vốn nó như vậy, nhưng nó thay đổi theo điều kiện của môi trường và hệ thống gen di truyền dần dần thay đổi khác biệt.
Các bạn thân mến, môi trường sống rất quan trọng, nếu hạt giống được hình thành nên cái gọi là cái tôi, bản ngã kia nó không phù hợp nơi cuộc sống hiện thời, để gây ra biết bao nhiêu những phiền não cho mình, cho người. Thì bạn hãy nhớ y như hạt giống dù có tốt, dù có xấu đến đâu, thì môi trường của vùng đất ta gieo trồng vào ảnh hưởng đến sự thay đổi rất riêng. Hạt giống tốt hoặc hạt giống không tốt, khi gieo vào đất rồi nhất định chúng sẽ bị thối rữa ra, để từ trong sự chuyển biến thối rữa tan biến kia nó mọc lên một mầm sống mới. Nếu mầm sống đó được chăm sóc cho kỹ thì nhất định sẽ có ngày được trổ hoa trái. Cái tôi và bản ngã vốn có trong mỗi một chúng ta, Bảo Thành có bản ngã của riêng mình, có cái tôi của riêng mình và các bạn không ai mà không có cái ngã, cái tôi của mình. Có điều chúng ta chỉ nhìn thấy cái tôi, bản ngã của người khác, của thiên hạ, mà mấy ai nhìn rõ được bản ngã, cái tôi của mình.
Coi như cái tôi, bản ngã đó là một hạt giống, nó được hình thành qua năm tháng của cuộc đời, nên môi trường ta tương tác hàng ngày từ thuở nhỏ nơi giáo dục của gia đình, xã hội và nơi nghiệp thức lưu dấu trong cuộc đời nơi kiếp này tới từ những kiếp trước. Hãy chọn một miền đất tốt để găm chủng tử tôi, bản ngã của mình vào và tưới tẩm bằng nguồn nước yêu thương, thắp sáng ánh sáng của mặt trời lên. Luôn luôn tỉnh thức để chăm sóc, để canh những loài chim, thú dữ đừng tới đào bới, mang hạt giống của mình đi, thì tốt mà. Ý của Bảo thành nhắc nhở các bạn dù cái tôi, cái ngã của bạn có lớn tới đâu, thì các bạn chỉ cần đặt cái tôi, bản ngã đó vào trong môi trường đúng và miền đất tốt, thì nhất định cứng cỡ nào, ngã cao tới đâu, tôi bự tới đâu cũng tan rã. Và cho ta một cơ hội nhìn thấu bên trong cái nhân của cái gọi là bản ngã, cái tôi xấu xa kia vẫn còn mầm yêu thương.
Trở về với Sa Bi Mô U là trở về với miền đất Phật, với thửa đất màu mỡ tràn đầy sinh khí, nguồn nước, có đầy đủ ánh nắng sưởi ấm, để cái tôi và cái ngã của chúng ta dần dần được vỡ, được tan ra. Mỗi người đều nhận thấy trong chúng ta vẫn còn một cái mầm cao cả đó là yêu thương, đó là trí tuệ, đó là tỉnh giác, đó là thiện lành. Trong mật thiền để chuyển hóa bản ngã, cái tôi của mỗi người không phải là đẩy cái tôi, cái ngã vào góc tường không còn lối thoát. Để rồi khi ta gặp ai đó có bản ngã, cái tôi cao ta tấn công, ta chì chiết, ta chê bai. Mà mỗi người phải nhận thức ra được bản ngã, cái tôi của mình và chủ động mang cái tôi, bản ngã đó gieo trồng vào Sa Bi Mô U, vào hơi thở chánh niệm, vào vùng đất Phật. Các bạn, bạn thử làm đi, phải nhìn trong từng giây phút tu tập, chúng ta, các bạn đồng tu nhìn cho rõ bản ngã của mình, cái tôi của mình. Chớ tìm cái ngã, cái tôi của người để rồi như ông trời con muốn điều khiển tam thiên đại thiên thế giới, vũ trụ chung quanh, gia đình, con cái, vợ chồng, gia đình nhỏ, gia đình to, rồi xã hội bạn bè. Chúng ta có thói quen không nhìn ra được cái ngã, cái tôi của mình, nhưng thật ra đang sống với bản ngã thong dong và tự tại, hít thở khí trời trong chánh niệm và quán chiếu Sa Bi Mô U. Sa Bi Mô U là tâm Phật, là Phật tánh, là chân như. Sa Bi Mô U là mật ngôn vi diệu, có năng lực cao tột để giúp mỗi người chúng ta chuyển hóa cái ngã, cái tôi của chính mình và làm cho nó trở nên thiện lành, tốt đẹp hơn.
Trong nhà Phật tu là tự sửa bản thân, chẳng phải cải sửa thiên hạ. Tu là nhìn cho thấu chính mình. Bản ngã và cái tôi hôm nay chẳng nói tới những người có bản ngã, cái tôi lớn, mà nói đến bản ngã, cái tôi của riêng mỗi người chúng ta. Trong mật thiền chúng ta quán chiếu qua hơi thở chánh niệm, lấy mật ngôn Sa Bi Mô U là miền đất chân như Phật tánh màu mỡ và mang cái tôi, bản ngã của chính mình qua cái nhìn thấu bằng chánh niệm của hơi thở, tưới tẩm qua năng lượng từ bi, thắp sáng qua năng lượng trí tuệ và từng giây từng phút phòng hộ trong sự tỉnh thức. Thì nhất định cái tôi, bản ngã của chúng ta là hạt giống được hình thành theo những môi trường tương tác, giáo dục, nghiệp thức của mình, được đặt để vào miền đất màu mỡ chân như. Chúng sẽ thối rữa, tan ra để lộ ra viên ngọc, viên ngọc trân quý vô cùng, đó là ngọc lưu ly của tâm thức thiện lành vốn có trong chúng ta.
Dù người có bản ngã, cái tôi cao thì ở sâu trong tâm vẫn có tâm tánh thiện lành. Chỉ cần bạn nhìn thấu được điều đó trong hơi thở của chánh niệm, hít vào thở ra tổng trì mật ngôn Sa Bi Mô U, bạn có khả năng tái tạo lại cuộc đời. Nhìn thấu qua cái vỏ cứng ngắc của bản ngã và những tảng đá của cái tôi, để thấy trong thâm sâu của mỗi người chúng ta vẫn còn có viên ngọc lưu ly của tâm tánh thiện lành nơi đó. Nhìn thấu được tánh thiện vốn có trong mình qua chánh niệm của hơi thở. Qua sự hành trì mật ngôn Sa Bi Mô U, chúng ta sẽ lại một lần nữa được phục sinh bản thân của mình, được sống lại và được vươn lên để thoát ra ngục tù tăm tối của bản ngã, của cái tôi mà bao lâu nay ta ôm ấp, ta chấp vào. Như là cái gì đó để che chắn cho sự vô minh, dại dột, khờ khạo, đen tối, thiếu hiểu biết của chúng ta.
Các bạn, mật thiền là một phương tiện vi diệu rất công dụng và thực tế. Như người trồng cây biết gieo giống vào đất tốt, biết chăm sóc qua sự tưới tẩm và đặt dưới ánh sáng đầy đủ, canh giữ cho sâu bọ không ăn và nghiền nát hạt giống của chúng ta. Hãy tỉnh thức qua sự tu tập là điều nhắc nhở ngày hôm nay, để mỗi người chúng ta có đủ cái nhìn thật sâu để thấy được bản ngã, cái tôi của chính mình vốn vẫn còn. Nhưng đừng sợ cái tôi, cái ngã mà ta nhìn thấy nơi ta nếu biết cách gieo trồng vào miền đất Sa Bi Mô U qua hơi thở chánh niệm, chúng sẽ vươn lên một loài cây cao quý vô cùng, đó là cây thiện lành. Chúng ta vốn có tâm tánh thiện lành trong cuộc đời, đừng để người khác chì chiếc ta rằng bản ngã, cái tôi quá cao và để người khác mặc định cuộc đời của mình. Nhưng hãy khiêm tốn nhìn nhận và phải nhận ra bản ngã, cái tôi của chính mình, chủ động gieo trồng vào miền đất của chánh niệm hơi thở và sự tác động của tâm Phật tánh thiện lành vốn có, để một lần nữa vươn lên tiếp ánh sáng mặt trời. Sống đúng với tinh thần mà ta đang tu tập. Sống đúng với năng lượng mà Cửu Huyền Thất Tổ đã trao truyền cho chúng ta và sống đúng với thân phận làm người cao quý như Đức Phật dạy.
Đừng để mai một cuộc đời này trong bản ngã, cái tôi mà bao nhiêu năm qua ta đã ôm ấp, như con tôm mượn vỏ ốc để sống. Đừng mượn cái tôi, bản ngã để sống mà dù có yếu đuối tới đâu thì tâm tánh thiện lành của chúng ta vốn vẫn là những điều cao quý nhất. Hãy chui ra khỏi cái vỏ của bản ngã, của cái tôi và hãy trở về miền đất của Sa Bi Mô U. Bảo Thành và các bạn, chúng ta một lần nữa tái sinh trở lại, phục sinh trở lại và vươn lên khỏi sự tăm tối của cuộc đời. Đừng để bản ngã, cái tôi của mình chôn vùi mình trong năm tháng. Hãy trở về quê để thăm cha thăm mẹ, đừng chờ phút cuối khi cha mẹ mất rồi mới trở về. Hãy trở về với tâm Phật ngay, đừng chờ đến giây phút cuối của cuộc đời mình mới vội vội vàng vàng đi tu, tới cửa chùa hoặc nhắc nhở con cháu “Bây à, mai mốt tao chết nhớ cúng kiến nghe”.
Những chuyện như vậy chẳng có lợi ích gì, mà ngay bây giờ hãy cúng cho mình hơi thở chánh niệm hàng ngày và hãy dâng lên cho cuộc đời của chính mình qua mật ngôn Sa Bi Mô U, để chôn bản ngã, cái tôi của mình vào đất Phật. Các bạn, ta hãy trở về hơi thở của chánh niệm.
Thưa Phật! Xin gia trì cho chúng con hiểu thấu giá trị của sự trở về, để tái sanh trở lại trong tâm tánh thiện lành, làm mới cuộc đời, phá vỡ bản ngã, cái tôi của tự thân.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp nhận năng lượng.
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)