Search

3203. Tâm An Liệu Rằng Sẽ Bình An?

Bảo Đăng đánh máy

Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu.

Kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con miên mật hành trì mật thiền chánh pháp Phật, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ và sống đời tỉnh thức. Ngõ hầu quán chiếu thấy rõ vạn pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cùng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cầu cho ông bà cha mẹ được tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho tất cả những ai đang lâm bệnh tăng trưởng phước điền tịnh tâm lắng nghe, tin tấn tu học, đủ mọi công đức, được gặp thầy gặp thuốc, bệnh tật tiêu trừ. Nguyện xin cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!

Mời các bạn ngồi, đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, giữ lưng, cổ và đầu cho ngay thẳng, toàn thân buông thư thả lỏng, mang tánh biết trở về giữa hai chân mày, từ đó quán chiếu toàn thân tâm qua hơi thở của chánh niệm, vào ra chậm rãi vừa sức. Khi bạn hít vào bạn phình bụng bạn biết hít vào phình bụng, bạn thở ra bạn biết hóp bụng thở ra và trì mật ngôn quán chiếu tâm Từ Bi – Trí Tuệ – Tỉnh Giác. Chúng ta đồng nhớ lời Đức Phật dạy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Trong từng hơi thở của chánh niệm trở về để nhận diện sự có mặt của tình thương, sự có mặt của nhìn thấu, sự có mặt của tỉnh thức nơi ta bằng hơi thở chánh niệm, sẽ giúp cho chúng ta gắn kết mật thiết với ba ngôi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng và mỗi người sẽ tiếp hiện được năng lượng chuyển vào thân tâm, hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, giữ tâm Tỉnh giác, Trí tuệ, Từ bi lan tỏa tới muôn người.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Các bạn đồng tu thân mến! Hôm nay và giờ phút này, không có một thứ gì hạnh phúc hơn là các bạn đồng tu và Bảo Thành vẫn còn ngồi với nhau, để trở về trong chánh niệm của hơi thở, hít vào thở ra chậm rãi buông thư. Lấy tánh biết nương vào hơi thở chánh niệm để nhận diện, để nhận biết sự hiện diện của tình thương vốn luôn có ở trong mỗi người chúng ta. Nhận diện trí tuệ, sự nhìn thấu, sự hiểu biết, hiểu biết rõ được nhân quả của thiện ác, hiểu biết được cần phải rời xa các pháp ác, tiếp cận và hành trì các pháp thiện. Đặc biệt chúng ta nhận diện sự có mặt của tâm thái tỉnh thức, rất quan trọng trong đời người của chúng ta. Nếu như nhận diện rõ ta có tình thương, ta có trí tuệ và ta có sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc đang sống, chính là ta thúc đẩy và kích hoạt để tình yêu thương, năng lượng sống tràn đầy trong mỗi người chúng ta. Có năng lượng sống tích cực cuộc đời sẽ thêm vui và hạnh phúc, muôn sự sẽ bình an.

Ngồi ở nơi đây hay các bạn đang ngồi nơi phòng ốc tại nhà, không gian cho phép với sự thong dong tự tại, nhìn rõ chính mình để thở, để sống và để yêu thương. Chỉ đơn giản như vậy nhưng cuộc đời quá bận rộn, ta nào có sống, ta nào có thở, ta nào có yêu thương. Ta ngược xuôi, như kẻ không hồn, ta thở không kịp ta thở không ra, ta sống thất thiểu trong những vũng sình lầy của sự căm phẫn, hận thù, vì sao? Một câu hỏi đôi khi đơn giản nhưng chúng ta quá vội vàng chẳng bao giờ để ý, chiêm nghiệm. Ăn thì khen ngon, hỏi ra hương vị như thế nào chẳng biết, uống thì chê dở, hỏi ra hương vị như thế nào chẳng hay. Bởi vội vàng và với tâm phân biệt không thấu rõ, lời nói nhanh hơn sao, hơn ánh sáng tụt ra chẳng có sự suy nghĩ kiểm chứng, nên khi nghĩ lại thấy hớ hênh.

Các bạn, có bao nhiêu lần bạn đã khuyên những người thân của mình những lời khuyên có giá trị, khi họ phải đương đầu với những nghịch cảnh, những chuyện không hay chưa? Ví dụ như câu khi người thân gặp nghịch cảnh, gặp chuyện gì đó mà họ rối đầu, rối trí, tinh thần không biết phải làm gì nữa, lộn xộn hết. Lời ta thường khuyên bình tâm đi, an tâm đi, không có chuyện gì xảy ra. Có phải bạn thường khuyên những người khác là hãy an tâm đi, trước nghịch cảnh hãy an tâm, trước sự việc như vậy hãy an tâm. Câu này mẹ của chúng ta cũng thường nói “Con hãy an tâm mọi chuyện sẽ đâu vào đó”

Câu này ta vẫn nghe bạn bè, người thân, chồng vợ hoặc ai đó nói với chính mình hoặc mình nói với người khác “Hãy an tâm, chuyện đâu còn có đó”

Không biết chữ mà ta nói hãy an tâm chuyện đâu còn có đó, nó có thực dụng hay bị lạm dụng. Ta đã được nghe ai đó khi mình đương đầu với nghịch cảnh họ nói “Hãy an tâm”

Đôi khi mình rất bực mình “Trời ơi! Làm sao mà an tâm được khi ngày mai tôi phải đi phỏng vấn cho việc làm, mà giờ tôi chưa có sự chuẩn bị”

“Làm sao mà an tâm được khi người ta lấn át, đánh đập, chửi bới”

“Làm sao mà an tâm được khi mất cái này, mất cái kia, sự cố này, sự cố kia”

Bạn hỏi mình đi nếu trường hợp của bạn đang xảy ra sự rối như thế, rồi ai đó tới nói cứ an tâm đâu còn có đó, bạn biết ngay làm sao mà an tâm được, nhưng câu này thường vẫn được sử dụng.

Chủ đề hôm nay nói và hỏi để ta chia sẻ cùng với nhau “Tâm an liệu có bình an không?” An tâm, tâm an liệu có bình an không? Hai chữ bình an đọc thì dễ, đơn giản, đôi khi chúng ta chẳng để ý bởi chẳng hiểu bình an là gì. Nhưng hai chữ bình an rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Tâm an liệu có bình an hay không các bạn? Các bạn trả lời dùm Bảo Thành đi, tâm an liệu có bình an hay không và ở trên đời này khi nói cho ai biết an tâm đi, an tâm, thì tâm của mọi người có an hay không? Chúng ta không an khi ai đó nói an tâm đi không có gì đâu, câu nói đó nói nhiều lần khi gặp nghịch cảnh, đôi khi trở thành giễu cợt. Nhưng Bảo Thành và các bạn đã có một sự trải nghiệm kỳ diệu khi một người nói “An tâm đi, an tâm đi con, chuyện đâu còn có đó, chuyện đó để mẹ lo” – Mẹ chúng ta.

Bạn có nghe mẹ của mình nói “Con ơi an tâm đi, đâu còn đó mà, để cho mẹ lo, đừng sợ”

Ta an tâm ngay, vì câu mẹ nói an tâm đi con, đâu còn đó để mẹ lo. Với chúng ta người mẹ như một vị thần yêu thương, đối với chúng ta mẹ như một vị cốc chủ của cuộc đời, có thể làm chuyện to thành nhỏ, nhỏ biến mất, khổ đau thành hạnh phúc, phiền não thành bình an. Mẹ đối với chúng ta là một vị có thần thông, mà thật sự hồi nhỏ khi khóc oe oe, gặp chuyện chẳng lành vui vẻ, không, chẳng ai vui chuyện chẳng lành hết, chạy về mách mẹ đau khổ khóc ròng, mẹ ôm chỉ nói đơn giản “An tâm con ơi, an tâm, để đó đi mẹ lo cho”

Và biết bao nhiêu chuyện trong suốt cuộc đời khi lớn dần dần ta mới thấy mẹ có thần thông, bởi nhiều lần mẹ đã nói “An tâm đi con, mẹ lo cho”

Đôi khi mẹ nói với con mà con đã là mẹ, mẹ nói với con mà con đã là bà, đã là ông, đã là cha, đã là đấng này đấng kia. Nhưng khi về với mẹ tỏ lộ những điều đang rắc rối, mẹ dù còn trẻ hay lớn tuổi cũng từng quen chữ “An tâm đi con để đó cho mẹ”

Bạn có thấy không, kỳ diệu lắm và lúc ấy nghe được ta an tâm thực sự, tâm ta an thực sự. Có những bữa tiệc ta nấu đồ ăn lỉnh kỉnh không biết nấu gì, rồi mẹ nói “An tâm đi để đó mẹ lo, mẹ nấu cho”

Thế là ta vui mừng, ta an tâm bởi mẹ có khả năng nấu nướng. Cho nên khi mẹ nói an tâm ta an, mẹ biết nấu. Bất cứ chuyện gì khi đụng đến bàn tay của mẹ và nghe được lời mẹ nói an tâm đi để đó cho mẹ là vui lắm rồi. Ngay cả một đống chén bát đầy hết sau ăn uống, ta không biết phải rửa cái nào trước, rửa cái nào sau, mẹ tới nhẹ nhẹ đằng sau lưng nói “Con ơi! Đi ra ngoài kia mà chơi đi, để mẹ lo”

Ta vui ngay, bởi mẹ của chúng ta rất khéo.

Trong trái tim của Bảo Thành và các bạn mẹ có thần thông. Thần thông được thể hiện thật rõ bởi mẹ có kiến thức, bởi mẹ có tình yêu. Kiến thức uyên thâm của mẹ mà tuổi nhỏ ta ngưỡng lên mẹ làm cho chúng ta an tâm khi mẹ nói cứ an tâm mẹ lo cho. Tình thương của mẹ đó ta cảm nhận được và mỗi một trường hợp nào xảy ra cho chúng ta, khi nghe được lời mẹ nói “An tâm đi con, đừng lo để đó cho mẹ”

Bạn có nghe được câu thì thầm như một âm thanh vi diệu của tiếng sáo nơi các vị thiên thần thổi vào tai bạn chưa “An tâm đừng lo để đó cho mẹ, an tâm chuyện đâu còn đó, để cho mẹ lo đừng sợ gì”.

Hình như đây là một điệp khúc vi diệu mà khi nghe được từ mẹ trời đất phải rung chuyển, tam thiên đại thiên thế giới phải chấn động, lòng con người tràn đầy năng lượng tự tin. Phải suy niệm như thế ta mới thấy rằng đúng, câu nói an tâm đi thật sự chỉ có tác dụng khi người nói đó có kiến thức, hay còn gọi là có trí tuệ, có tình thương hay còn gọi là từ bi.

Người mẹ là biển trời của tình thương, từ bi, người mẹ là trí tuệ bởi có đầy đủ kiến thức. Người con luôn nhận diện và đón nhận điều ấy. Nên vạn sự ở đời mẹ nói an tâm để mẹ lo con liền an, tâm con liền bình an. Bạn có biết hai chữ bình an cao quý như thế nào không? Cao quý, chữ bình an ở đây có thể gọi là an lạc trong nhà Phật, chữ an lạc tức là bình an. Bạn hỏi tâm mình an liệu có bình an hay không? Xin trả lời là có, nhưng có ở chỗ nào, làm sao để có bình an mới quan trọng. Còn nói chúc bạn bình an, lời chúc đó nghe hay nhưng đâu có bình an, an tâm đi lời đó nghe được nhưng làm sao an tâm được, nhưng có khi mẹ nói.

Một câu chuyện Bảo Thành đọc được, suy nghĩ, tư duy, quán chiếu thấy hay quá, đó là câu chuyện nơi đạo Thiên Chúa. Chúa Giêsu sau khi từ giã cõi trần, Ngài đã trở lại hiện hữu nơi các đệ tử của Ngài khi họ quá sợ hãi bởi Thầy mình bị chết, bị bắt hại và họ sợ hãi trốn đi, trốn ở trong căn nhà cùng với nhau. Khi Chúa tới thăm họ Chúa đã để lại thần khí của Ngài cho họ và nói với họ rằng “Thầy đi thầy để lại sự bình an cho các con”

Một đấng mà người thiên chúa giáo tôn thờ, khi ra đi vĩnh viễn để lại cái gì? Để lại thần khí và sự bình an cho con người, có thần khí thì sự bình an của chúa có trong mọi người. Câu này đúng đấy, thần khí hai chữ trong đạo chúa được chuyển dịch qua Phật giáo là trí tuệ. Khi Thiên Chúa khai thông trí tuệ cho đệ tử, thì sự bình an liền có trong trái tim của họ. Trí tuệ, có trí tuệ mới có được bình an, còn bình an không thể có khi chỉ nói và người nghe nếu không có trí tuệ. Tiếp theo một câu mà trong nhà thờ thường ca tụng rất hay, bình an, bình an ở đâu? “Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm”

Từ chỗ mà thiên chúa khai thông trí tuệ và để lại sự bình an, thì bình an liền có nơi người thiện tâm tức là người có tâm thiện lành. Mẹ chúng ta là người có tâm thiện lành yêu thương. Cho nên mẹ có được sự bình an, sự bình an đó luôn luôn được nhắc nhở khi con cái sợ hãi rằng hãy an tâm, ta liền có được sự bình an, ta an tâm, bởi mẹ có sự bình an, bởi mẹ là người có tâm thiện. Cho nên tâm an là tâm thiện các bạn ơi, đơn giản vậy thôi, vòng chi cho nhiều luẩn quẩn rồi té xuống chóng mặt, ngôn ngữ lộn xộn dữ lắm. Tâm an là gì? Tâm an liệu có bình an không? Có, nhưng mà tâm an là tâm gì? Là tâm thiện.

Trắc nghiệm một chút đi, khi bạn có tâm ác, ăn cướp, ăn trộm, hại người, cướp của người ta, đó là tâm ác cướp của. Về nhà bạn ngủ, liệu rằng đêm ấy bạn ngủ có an không? Đâu có an, sợ, sợ người ta phát hiện, người ta rượt đuổi theo, người ta tìm tới, người ta bắt, người ta đập, sợ chính quyền địa phương, sợ những người trong chính quyền tìm ra, điều tra ra và bắt bới nhốt tù, sợ đủ mọi thứ hết. Bạn thấy chưa, chỉ một chuyện đơn giản thôi bạn ra đường bạn xích mích với người ta, bạn chửi, bạn đánh người ta, tâm ác đó, liệu bạn có an không? Không an, bởi vì sợ quay đầu đi nó rình đằng sau nó đánh mình chết, dù rằng mình mạnh hơn nó, nhưng nó đánh lén, mình đánh nó trước mặt mình ỉ mạnh, nó đánh sau lưng vì nó yếu. Các bạn thấy chưa, bất cứ một việc ác gì thì tâm làm sao an được. Biển thủ tiền của quốc gia, của nhà băng, của hãng xưởng, lấy tiền của bạn bè, lừa đảo của cha mẹ ông bà, người thân, mượn tiền rồi không trả, ăn cắp, ăn trộm, làm chuyện ác độc, không an được, tâm ác, hành ác chẳng thể có bình an.

Tâm thiện mới có bình an. Bạn ra ngoài đường bạn gặp một vị ăn xin nghèo khổ, bạn không có tiền nhưng trên tay có một ly nước, một chai nước, bạn dừng lại mỉm cười, chẳng nói một lời chỉ trao cho người ấy một bình nước, một chai nước, một ly nước, một đồng, một cắc, một nắm xôi, một khúc bánh mì, vậy mà cả đêm bạn ngủ an, bạn cười hạnh phúc bởi sung sướng quá. Làm được một điều đơn giản với nghĩa cử hiến dâng trao tặng, tâm mình an, ngủ thật sâu, có những giấc mơ lành, chẳng bị ác mộng dày vò. Tâm thiện có bình an, người có thiện tâm có bình an. Bạn đừng nghĩ rằng muốn có tâm thiện là tâm thiện đâu. Bạn đừng nghĩ rằng thiện tâm là có thiện tâm. Người có tâm thiện là người có trí tuệ, đừng nghĩ trí tuệ cao siêu đến mức mà có trí tuệ rồi, hiểu thấu được các cõi trời bay bay ở bên trên theo những ngôn ngữ gọi là thần thông vi diệu, biết được cõi này cảnh kia, nhìn thấu, không phải.

Trí tuệ đối với Bảo Thành đơn giản là người hiểu thấu nhân quả thiện ác, là người biết được đời sống vô thường sanh diệt, có đó rồi mất đó, thấy đó rồi nó sẽ biến thôi. Chính vì muôn sự vô thường, hiểu, nhìn rõ được gọi là trí tuệ. Chính vì thấy được vô thường, thấu được nhân quả thiện ác gọi là trí tuệ. Và người trí tuệ là người hiểu được thiện ác nhân quả, nhìn thấy được vô thường là sự thật nên từ đó trân quý đời sống, khởi tâm thiện lành, làm việc thiện, người đấy luôn luôn có sự bình an. Cho nên tâm an không thể có được đâu, tâm không an thì làm gì có sự bình an. Nhưng tâm an nhất định sẽ có bình an và tâm an sẽ có khi người có lòng thiện tâm. Người có lòng thiện tâm là người có trí tuệ, nhìn thấu được sự sanh diệt trong cuộc đời, sự vô thường trong cuộc sống. Người trí tuệ là người thấu được nhân quả thiện ác, bỏ ác hành thiện. Hành thiện với tâm thiện hiểu thấu như thế người đó có được sự bình an, có năng lượng tình yêu, người đó có trí tuệ và luôn luôn sống tỉnh thức.

Giá trị cao quý mà Đức Chúa Trời để lại cho người công giáo là thầy đi thầy để lại sự bình an, cả cuộc đời bao nhiêu năm giảng dạy chúa không để lại một cái gì, chỉ mang thần khí tức là mang trí tuệ đánh thức nên mỗi một đệ tử của các ngài và mang sự bình an đặt để trong tâm của họ bằng sự khai sáng trí tuệ. Để họ dõng mãnh, đương đầu với mọi thử thách, chuyển hóa mọi vấp ngã, để rồi đứng vững mà mang giáo lý giảng dạy. Chúng ta cũng như thế, nếu bạn có lòng thiện tâm bởi bạn thấu rõ vô thường, hiểu được nhân quả, làm được việc thiện, bạn là người có bình an, bạn là người có tâm an. Khi bạn đã có tâm an, bình an được trải rộng trong mọi hành động của bạn, thì dù mọi thăng trầm trong cuộc sống, sóng gió của phiền não, những vết xước của đau khổ in hằn trong trái tim. Thì mọi hơi thở của bạn vẫn dung thông với nhịp đập của tình thương, bao dung và tha thứ. Để hiện thân trên mọi nẻo đường mang sự bình an tới cho muôn người như người mẹ.

Dù ở ngoài kia thiên hạ có xì xào, có xầm xì, có xỉa xói, có đâm thọc, bạn trong từng hơi thở vẫn tràn đầy thần khí ánh sáng của trí tuệ, tràn đầy tình thương và sự an lạc. Để khi bạn nói với ai đó an tâm đi, người ta tâm họ sẽ an. Bởi bạn là người có tâm an do trí tuệ thấu được vô thường, hiểu được nhân quả, siêng làm việc thiện. Người tâm an là người có thể nhìn núi lửa phun đổ tới chân mà chẳng sợ, núi lửa của nghịch cảnh, của thử thách, của bão tố, của dèm pha, của đâm thọc, của ghen tuông, của hận thù, của gian trá, của lừa đảo. Bạn chẳng sợ bởi bạn hiểu được vô thường sanh diệt, bởi bạn thấu được nhân quả thiện ác, bạn luôn hành thiện. Nên những sóng gió kia chỉ cộng thêm sức mạnh thổi căng cánh buồm, cánh buồm tâm an để con thuyền cuộc đời của bạn cập bến bình an.

Các bạn, tâm an sẽ bình an. Nhưng để tâm an ta phải có trí tuệ, người có trí tuệ đối với nhà Phật là người biết được thiện ác, biết được nhân quả, biết được tất cả mọi hiện tượng trong cuộc đời chẳng bền vững, hư ảo dễ vỡ, vô thường tới lui, sanh diệt từng giây phút. Nên chẳng bám víu, chấp trược và người hiểu thấu như thế luôn luôn biết làm việc thiện. Như người mẹ dù con như thế nào cũng yêu thương con, để rồi trước mọi nghịch cảnh giông tố của cuộc đời trở về với mẹ, hai chữ an tâm đừng lo để đó cho mẹ, người con kia liền chẳng còn sợ hãi, tâm thấy bình an. Một sự trải nghiệm rất thực tế, cuộc sống này đã bao lần bạn dùng chữ an tâm đi, nhưng người không an là bởi bạn thiếu sự bình an, thiếu tình thương, thiếu trí tuệ. Nhưng nếu bạn có tâm an rồi, tâm an đó có được do trí tuệ của hiểu được vô thường, thấu được nhân quả thiện ác, tâm an đó có được do tâm thiện lành, luôn thực hành các pháp thiện thì nhất định bạn sẽ có được bình an. Và dù bạn có đi tới đâu bạn cũng mang sự bình an đó hồi hướng, trao tặng được cho muôn người.

Các bạn thân mến, tâm an liệu có bình an không? Xin trả lời có. Nhưng nếu để có tâm an cần phải có trí tuệ, nhìn thấu vô thường, hiểu được nhân quả thiện ác và hành được các pháp thiện lành. Như mẹ của chúng ta, người có trái tim yêu thương rộng lớn, có trí tuệ, luôn làm việc thiện lành đối với tất cả các người thân. Nên mẹ luôn luôn có sự bình an, để khi các con hoảng sợ tới với mẹ, mẹ nói “An tâm đi để đó mẹ lo” ta liền an. Cho nên hãy tu tập rèn luyện để có trí tuệ, nhìn thấu được vô thường trong cảnh sống của cuộc đời. Lời khuyên mà mỗi người chúng ta cần phải thực tập, hãy quán chiếu mọi hiện tượng đang xảy ra, để thấy khi nó qua đi mà thấu được đó là vô thường, mọi hiện tượng đều vô thường không bền vững, có sanh có diệt, có tới có đi, luôn luôn là như vậy. Thấu được điều ấy bạn sẽ phá được chấp, bạn sẽ không cố chấp. Từ đó bạn trân quý đời sống của bạn và luôn luôn phát tâm thiện lành để làm các việc từ thiện, bố thí, cúng dường, phóng sanh, từ thiện, yêu thương.

Còn những chuyện khác chẳng còn có giá trị đứng đầu trong sinh hoạt của cuộc sống nữa. Bạn làm được như vậy tâm bạn sẽ an và nếu tâm bạn an vì những điều ấy thì bạn sẽ có được sự bình an. Còn nếu bạn không có tâm thiện bởi không nhìn thấu được nhân quả thiện ác, bởi không nhìn thấu được vô thường, bạn luôn hành ác, tâm ác, thì bạn sẽ không bao giờ có được sự bình yên. Một thực nghiệm thật rõ hãy làm việc thiện đi bạn sẽ thấy bạn có bình an, người biết làm việc thiện là người tâm an. Cho nên đừng làm ác để tâm bất an rồi chẳng bao giờ có được sự bình an. Hãy nên như người mẹ có trí tuệ nhìn thấu và luôn luôn biết yêu thương con của mình. Để khi ai đó gặp rắc rối trong cuộc đời, ta mới có sức mạnh của tình yêu, có sự sáng của nhìn thấu mọi vấn đề, mà nói với họ hãy an tâm để đó mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Một lời nói đơn giản nhưng có cân lượng của trí tuệ, của kiến thức, của tình yêu, của tình thương, của các pháp thiện lành nơi năng lượng vi diệu. Cần luôn luôn gửi tới để mà sách tấn, thúc đẩy mọi người vượt qua chướng ngại của cuộc sống. Các bạn, mời các bạn trở về với hơi thở của chánh niệm.

Thưa Phật! Tâm an vạn sự an là đúng, tâm an có được là do trí tuệ nhìn thấu vô thường, hiểu được nhân quả và luôn luôn biết hành các pháp thiện lành. Tâm an đó sẽ có được bình an trong cuộc sống. Nguyện xin chư Phật gia trì cho chúng con có được cái nhìn thấu vô thường, có được sự hiểu về nhân quả thiện ác và tinh tấn làm các pháp thiện, để tâm chúng con được an mà cuộc sống luôn luôn bình an.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp nhận năng lượng, hành các pháp thiện, có được tâm an để đời sống luôn bình an.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn