Bảo Thiện đánh máy
Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu trên các kênh Youtube, Facebook và Zoom.
Các bạn ơi, chúng ta hãy trở về với hơi thở của chánh niệm, quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng để chuẩn bị đồng tu trong ngày hôm nay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thưa Phật! Chỉ còn có ba ngày nữa năm 2022 sẽ đi vào dĩ vãng, những ngày cuối năm nghĩ về cội nguồn của gia đình, nghĩ về ông bà cha mẹ, nghĩ về đời sống riêng tư, nghĩ về kiếp người trong cõi nhân sinh. Chúng con hạ mình khiêm tốn, nguyện xin chư Phật thương, ban rải muôn ngàn năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh, gia trì cho chúng con nhận diện rõ cuộc đời, biết tự đứng dậy thắp sáng đuốc tuệ qua sự tu tập mật thiền chánh niệm hơi thở, để thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, thấy rõ vạn pháp là Vô Thường, là Khổ là Vô Ngã. Chúng con nguyện xin chư Phật phóng quang tiếp dẫn Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người yêu thương của chúng con đã quá vãng. Gia trì cho ông bà cha mẹ hiện tiền của chúng con tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu nhân quả. Cũng xin chư Phật gia trì cho tất cả vợ chồng con cái, anh chị em, những người thân, những người quen đang lâm bệnh được hết bệnh, đang phiền não được an lạc, đang đau khổ được hạnh phúc. Nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!
Mời các bạn chúng ta đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, ngồi tĩnh tọa với tư thế phù hợp với cơ thể của mình, vững chãi nhưng buông thư, buông lỏng toàn thân, lưng, cổ, đầu giữ thẳng, buông lỏng nhẹ nhàng, không gồng cứng. Trở về với hơi thở của chánh niệm, dung thông với đất trời, hòa nhập với chư Phật, Bồ Tát, gắn kết với năng lượng Từ bi, Trí tuệ yêu thương. Khi chúng ta hít vào ta hít vào bằng mũi, ta đưa sâu xuống đan điền khí hải ở dưới vùng rốn của chúng ta, nơi ấy bụng phình ra, hít vào một cách chậm rãi vừa sức của mình, khi thở ra ta thở cũng chậm rãi theo sức của mình, hóp bụng vào. Tâm từ ấn đường sự nhận biết nơi đó sẽ nhìn tới bụng đi lên tim, lên ấn đường, lên đỉnh đầu và thở ra nhẹ nhàng. Tổng trì mật ngôn Mu A Mu Sa có nghĩa là năng lượng Từ Bi, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang có nghĩa là năng lượng của sự sáng suốt, Trí Tuệ nhìn thấu, mật ngôn Ma Sa Ốp Uê nghĩa là năng lượng Tỉnh Giác thức tỉnh. Tổng trì ba mật ngôn này một cách thong dong và tự tại, trong hơi thở hoà nhập của chánh niệm. Chúng ta sẽ tiếp nhận được rất nhiều năng lượng yêu thương Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác. Nguyện mang ngọn đuốc Tỉnh Giác này thắp sáng cho ta, cho muôn người. Nguyện lan tỏa và san sẻ tình yêu thương, nguyện sống đời tỉnh thức.
Chúng ta hãy bắt đầu hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm của mình, tổng trì mật ngôn, tiếp nhận năng lượng.
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)
Các bạn đồng tu thân mến! Hãy giữ hơi thở chánh niệm vào ra nhẹ nhàng, tiếp nhận năng lượng Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác từ chư Phật, chư vị Bồ Tát lan tỏa tới tất cả mọi loài chúng sanh và những người ta yêu thương. Các bạn thân mến, ba mật ngôn chúng ta trì tụng hòa nhập dung thông với hơi thở của chánh niệm, từ ngàn xưa đến các chư vị Minh tổ, Thầy tổ, đến chúng ta, mỗi khi hòa nhập dung thông trong chánh niệm của Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác. Những mật ngôn vi diệu kia đã giúp cho chúng ta tiếp nhận được thật nhiều năng lượng thanh tịnh, để gội rửa, chuyển hóa những năng lượng tiêu cực, bất tịnh trong ta. Làm cho đời sống của mình thăng hoa, thể chất được khỏe mạnh, tinh thần được sáng suốt, tâm linh của chúng ta ngộ ra nhiều điều chân lý, hiện hữu trong cõi đời của con người rất bình thường của chúng ta.
Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm, Ngài là bậc đại sĩ, trượng sĩ có tâm t2ừ bi, có Trí tuệ ứng hóa, có sự Tỉnh giác đánh thức muôn loài. Tất cả những ai học Phật cả cuộc đời luôn luôn kính ngưỡng Mẹ Hiền Quan Âm, Mẹ Quán Thế Âm là cội nguồn, là suối nguồn cho chúng ta tới với mẹ để tắm rửa, để tẩy sạch mọi bi lụy, phiền não, đau khổ. Tới với mẹ để bệnh hoạn được bớt, được giảm, được hết. Tới với mẹ để được mẹ dắt dìu, ôm ấp, hướng dẫn và truyền cho chúng ta sức mạnh, đứng vững khi gục ngã trên những miền đổ nát của cuộc đời.
Các bạn! Năng lượng vi diệu của Phật, của chư vị Bồ Tát, chúng ta phải luôn luôn phát nguyện tinh tấn, nỗ lực để tiếp nhận với lòng thành kính và rồi tiếp hiện chuyển hóa vào trong đời sống của mỗi người nơi gia đình. Nỗi một gia đình biết tiếp nhận năng lượng, mỗi một gia đình biết tiếp hiện năng lượng vào mối tương tác, gia đình ấy là hồ sen thất bảo, có Phật, Bồ Tát, có sự hiện diện của Long Thần Hộ Pháp gia trì, bảo bọc, có tình yêu thương, sự tha thứ, cần lắm. Cuộc đời quá bề bộn, cuộc đời quá bận rộn, chẳng bao giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi, những lo toan, lo lắng cho bản thân, cho gia đình vợ chồng, cho những đấng bậc sinh thành, lớn hơn thì lo cho làng, cho nước, cho tổ quốc, cho thế giới. Cứ lận đận như vậy thôi để bật ngửa bật xuôi trong cuộc sống này, chạy cho kịp, bắt cho kịp những dự định, những kế hoạch. Nhưng hầu hết dự định và kế hoạch đó chỉ thiên về vật chất, mấy ai có đôi lúc lắng tâm, lắng lòng, có những kế hoạch và tiêu chí nghĩ về đời sống tâm linh, cội nguồn của mọi loài nơi ấy. Họa may khi đau khổ tận cùng đối với mình hoặc tới với người thân thoáng qua như sao xẹt, nghĩ về mà thôi. Còn hầu hết vui thú của cuộc đời nơi vật chất, cái thỏa mãn cảm xúc nơi cảnh đời, xóa nhòa đi tâm linh, cội nguồn, cái gốc.
Ba ngày nữa năm cũ sẽ chẳng còn, năm mới Tây lịch đang thấp thoáng, hương xuân đã lùa về. Đây chính là lúc mỗi một người, mỗi một các bạn sẽ được chạm vào thật sâu nội tâm của mình, lương tâm của mình, tâm thức của mình để nghĩ về ông bà tổ tiên, để nghĩ về cha mẹ người thân và may mắn hơn nếu có thì nghĩ về tâm sáng hay tối của ta. Thường là những người có đời sống tâm linh cao, ngày cuối năm luôn lo nghĩ về như thế để bắt đầu chuẩn bị cho rõ ràng, sạch trong tâm của mình. Nhưng số người nghĩ về sống trong tâm linh hiếm, ngày nay rất hiếm.
Các bạn! Chung quanh của chúng ta đời sống này ta đã có cơ hội nhìn thấy những sự đau khổ của ông bà, của cha mẹ, của cô chú bác, sự đau khổ của anh chị em ruột, dâu rể, người thân, người quen. Sự đau khổ về muôn mặt, về hoàn cảnh sống nghèo khổ, về sức khỏe phải đương đầu với những cơn bệnh hoạn, về phiền não lo âu với những cảnh đời ngang trái. Thật là nhiều lúc tình cảm của chúng ta nghĩ về người thân đang ở trong đó, hoặc nghĩ về chính mình đang trong cuộc, nào ai trong chúng ta có thể cầm được giọt lệ, nước mắt cứ chảy dài, thương lắm những người thân đang bệnh, đang khổ hoặc thương cho phận đời của chính mình. Thương để rồi khóc, thương để rồi buồn, nhưng mấy ai thương để nhìn thấu tình thương của con người khóc và buồn là tình thương bi lụy của thế gian. Tình thương của Bồ Tát, của chư Phật là tình thương của lòng từ bi vô hạn, không vướng mắc, không chọn lựa đối tượng, không bờ, không bến, rộng mở tận hư không, lớn khắp cùng tam thiên đại thiên thế giới. Mà mỗi một người nhỏ bé như chúng ta nếu biết mở trái tim, mở tâm thức, nếu biết khiêm tốn, hạ mình thấp, thấp như đất, khiêm tốn như đất. Thì nhất định chúng ta sẽ là ruộng phước điền để ơn trên ban rải, đổ xuống muôn trùng hồng phúc.
Các bạn lắng tâm một chút để có được hồng phúc của ba ngôi Tam Bảo, lắng đọng một chút, khiêm tốn nhiều hơn nghĩ về tâm linh, để được chư Phật, chư Bồ Tát chúc phúc, để được Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ ban ơn gia trì. Hãy nghĩ một cách sâu sắc hơn để chúng ta, cuộc đời này bớt đi não phiền, khổ đau, thêm an lạc và hạnh phúc trao cho nhau. Bạn đồng tu hỏi có người em trai bướng bỉnh vô cùng, cố chấp, nói không bao giờ nghe, kẹt tiền là xin, xin cho gọi là rụng lưỡi vẫn xin và cảm thấy hình như mình mắc nợ em của mình, không biết giải quyết như thế nào?
Các bạn! Trần gian là cõi oan gia, nợ nần bao kiếp tìm nhau mà đòi, đúng! Ta nợ ông bà, ta nợ cha mẹ, ta nợ vợ, nợ chồng, ta nợ con gái, ta nợ muôn loài chúng sanh, ta nợ ân tình, ta nợ sự thọ ân, ta nợ nhiều lắm, vần xoay bao kiếp tử sinh rồi, muôn đời chồng chất khối nợ thật to, nợ, nợ nhiều lắm. Đức Phật dạy Tứ Ân, ân chư Phật trời đất, ân Thầy Tổ, các vị thầy dạy cho chúng ta, ân cha mẹ ông bà, cội nguồn tổ tiên, ân chúng sinh tổ quốc. Nói chung là chúng ta phải có ân nghĩa với muôn loài, muôn vật. Ta thọ ơn phải biết tri ân, nếu không biết tri ân, cảm ơn, nhìn thấu thì ta kiểu như bà chủ, ông chủ gọi họ là những người nợ ta hoặc cảm thấy than phiền nhiễu sóng tâm linh mình mắc nợ sao. Sinh ra ở trên đời nợ cha mẹ ông bà, nợ tất cả những ai hiện thân làm người là anh chị em, có đấy. Nợ thiện duyên ân nghĩa trao cho, nợ nghịch duyên bởi kiếp xưa ta cũng như họ, đang tiếp hiện hành động ấy trong kiếp này. Bạn thật sự mắc nợ em của mình, em của mình cũng thực sự mắc nợ bạn. Chúng ta nợ của nhau rất nhiều, nhìn vào nhân quả thấu chúng ta hoan hỷ thực hiện theo sự chỉ dạy của Phật, chuyển hóa và tăng trưởng phước báu, hoàn bồi những số nợ đó bằng Trí tuệ, Từ bi và Tỉnh giác. Còn nếu không ta sẽ chuốc khổ vào thân.
Thông thường các bạn và Bảo Thành mọi người luôn nghĩ người ta bướng, người ta cố chấp không chịu nghe mình. Cách nói này đã thể hiện chúng ta thực sự cố chấp, chấp ở chỗ luôn nghĩ người ta bướng, người ta chấp, chấp ở chỗ luôn luôn nghĩ người ta phải nghe theo mình. Cách suy nghĩ và nhìn vào mình như thế sẽ giúp cho mình tỉnh thức, nhận ra chúng ta chẳng khác gì người cũng cố chấp, cũng bướng, cũng bắt bẻ người khác phải nghe theo mình. Người ta phải nghe theo mình, nhưng mình lại không nghe được tiếng lòng của mình. Người ta phải nghe theo mình, nhưng mình lại không nghe được tiếng của tự tâm, của lương tâm. Người ta bướng nhưng mình phải bướng hơn, để họ bắt buộc phải nghe ta. Người ta chấp nhưng mình phải chấp hơn, để ép họ phải nghe ta. Đấy, nhìn đi, hóa ra ta bướng, ta cố chấp, ta chẳng biết lắng nghe.
Chuyển hóa được cách nhìn này bằng tình thương và trí tuệ nhìn thấu, để khi nào họ bướng, họ chấp, họ không nghe, ta biết ứng hóa những phương tiện cần thiết bằng lòng bao dung rộng lớn, hòa nhập dung thông với Phật trời. Để nhường một chỗ đứng, để dọn sẵn một chỗ đứng, để hiến tặng một chỗ đứng cho người yêu thương nương vào đó để tìm lại chính họ. Lấy sự sáng nhìn thấu của ta chiếu tỏ trong lòng của người thân, một ngày, hai ngày người thân sẽ nhận ra, nhiều ngày, nhiều năm, nhiều đời người thân sẽ nhận ra.
Có điều mỗi người chúng ta quá vội vàng, chẳng cho người thân đủ thời gian để thấm nhập, ngộ được lý lẽ sống ở đời. Cứ vội vàng như cuối năm chạy theo chỉ tiêu, kế hoạch để thành đạt con số về số lượng, nhưng chẳng có chất lượng. Hãy cho nhau cả bầu trời yêu thương, thời gian vô tận, trái tim rộng mở, lòng tha thứ vô biên để những người tới với đời ta hiện thân là ông bà, cha mẹ, là vợ chồng, anh chị em, con cái và người thân vẫn còn có chỗ nương náu. Do chính ta dọn dẹp thật sạch để đón mời họ vào, ngồi nghỉ ngơi trong những sự chồng chất phiền não, đau khổ, túng thiếu. Để nơi ấy họ lấy lại sức, họ trưởng thành hơn, họ vững chãi hơn, để tiếp tục đứng dậy mà đi như ta.
Mắc nợ nói như vậy thật mắc cười, ta mắc nợ muôn loài chúng sanh, sao nghĩ rằng ta mắc nợ, ta thực sự mắc nợ đó. Nhưng không phải nghĩ mắc nợ để rồi khi người ta thiếu nợ đòi gì ta đưa. Ta phải dùng trí tuệ quán chiếu cái trao cho người, tịnh tài đưa cho em đúng phương pháp hay không, phù hợp với thời gian hay không, có dẫn dắt em mình khi nhận những món tiền ta cung cấp, cấp dưỡng bằng sự khuyên bảo, dẫn dắt một cách nhẹ nhàng, khôn khéo, một cách phương tiện thiện xảo để em nghe và ứng dụng đúng hay không. Ta phải suy xét lại và có nhìn coi sự túng thiếu cần tiền của em mình phải chăng là vì công ăn việc làm bị mất, vì hoàn cảnh phải cần để vươn lên, hay vì nghiện ngập xì ke ma túy, nhậu nhẹt, tứ đổ tường, sống bê tha, không biết quan tâm đến bản thân.
Hai cách nhìn như thế đưa đến sự quyết định ta hoàn nợ bằng tịnh tài theo phương ứng nào, ứng như thế nào, phương hướng như thế nào mỗi người phải có trí tuệ. Có lẽ vì tình thương bạn cứ đưa tiền cho em khi đòi, khi kẹt, để rồi cảm thấy nợ nần, mắc nợ, khó chịu. Nhưng nếu bạn dành chút thời gian lắng đọng, soi tâm của mình nhìn rõ cái nợ của trần gian nhiều kiếp nay trở về. Và trí tuệ được thắp sáng trong chánh niệm hơi thở, bạn nhìn thấu được cảnh đời của em, khuyên không được, nói không được, bướng, chấp không nghe, có lẽ vì mình cũng bướng, cũng chấp, cũng không nghe em. Thì hãy tìm sự giúp đỡ của các bậc thiện tri thức, của các bậc thầy, của các vị ta biết hiểu, họ có tâm thiện sẵn sàng giúp đỡ. Có những sự giúp đỡ trực tiếp không thể được, phải cần gián tiếp qua người thứ ba.
Xưa đến giờ các vị thầy, thầy nói chung rất khó dạy con cái của mình. Ngay Đức Phật mà còn phải gửi La Hầu La cho thầy Xá Lợi Phất để dạy, mà Phật không dạy trực tiếp. Chúng ta cũng thế, riêng ngoài chị cả hoặc chị hai, hoặc là anh, hoặc cha, hoặc mẹ đôi khi nuông chiều cho tới khi cảm thấy bực bội như mắc nợ. Nói không nghe, họ bướng, họ chấp không sao, vẫn còn phương pháp hãy tới hoặc giới thiệu em của mình, người thân của mình tới những người có khả năng giáo dục sư phạm, kiên nhẫn, tâm an, trí sáng, từ bi có đủ giúp cho ta. Đừng cố làm đủ mọi thứ bực mình, khó chịu, cảm thấy mắc nợ. Ta nợ chứ ta không mắc nợ, ta thật sự nợ của nhau. Cách trả như thế nào ta không biết, cách khuyên như thế nào ta không hay, hãy nhờ vào những bậc khác.
Một phương pháp có thể giữ cho chúng ta an tịnh, một phương tiện Phật truyền trao có thể giúp cho tâm an và sáng, để mình sống hạnh phúc, an vui, tăng trưởng phước báu trước các món nợ đời ta đang cưu mang, ta đang mang, ta đang mắc. Đó là sự thanh tịnh thân tâm của mình qua hơi thở của mật thiền chánh niệm, nương vào Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ và nương vào hơi thở chánh niệm để gắn kết, hòa nhập với Ngài qua sự quán chiếu Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác. Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác quán là một pháp quán vượt ngoài tất cả các pháp quán khác, để những phận đời là người tại gia như chúng ta đang đau khổ, chưa có đầy đủ đức hạnh, chưa có đầy đủ công đức phước báu thì nương vào Mẹ, nương vào mẹ:
“Mẹ ơi! Xin hãy cứu con. Mẹ ơi! Xin hãy mở rộng vòng tay che chở. Mẹ ơi! Xin hãy dắt dìu nâng đỡ để con đủ ấm bằng tình yêu của mẹ, để con đủ sáng bằng trí tuệ của mẹ, để con đủ thức bằng sự tỉnh giác của mẹ. Con nhìn thấu cuộc đời, con nhìn thấu em, con nhìn thấu ông bà cha mẹ, con nhìn thấu vợ chồng con cái, con nhìn thấu cuộc đời làm người trong cõi vô thường sanh diệt từng giây, từng phút”. Mẹ luôn ở trong đời, mẹ luôn ở bên đời, sao không tới với mẹ Quan Thế Âm mà ngược xuôi với người này người kia, giả danh, giả bóng, giả hình, giả nhân, giả nghĩa lừa gạt thế gian.
Các bạn! Ba ngày nữa hết năm, nếu không nhìn thấu để trở về với nội tâm, quét cho sạch, dọn cho sạch rác rưởi ác nghiệp của nhiều đời chồng chất trong tâm. Viên dạ minh châu, viên ngọc quý, viên kim cương trí tuệ bát nhã phủ đầy rác rưởi, phiền não, bất tịnh, ác nghiệp kia sao ta có thể thấy. Thì đời kia nào có bớt khổ, bớt lụy, bớt phiền. Dọn sạch tâm mình là phương án độ chính ta, tự độ, tự tha, tự giác và rồi tự độ, tự tha, tự giác trong chánh niệm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác, ta sẽ độ được em của mình. Nơi ngọn đèn sáng chẳng cần phải tự nói sáng, nhưng ánh sáng của ngọn đèn sẽ soi tỏ những vùng tăm tối nơi tâm của người có Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác. Tâm đó được sống qua thân giáo, khẩu giáo và thân giáo suy nghĩ, lời nói và hành động là giáo pháp của từ bi yêu thương, tỉnh giác và trí tuệ. Nhất định, nhất định em mình sẽ được thẩm nhập vào đó, tất cả những người thân của mình sẽ được thẩm nhập vào đó, nếu họ đang ở trong nơi tăm tối.
Nơi nào có ánh sáng sẽ xua tan đi bóng tối, nơi nào có người sống trong chánh niệm của mật thiền, biết cung thỉnh Mẹ Hiền Quan Âm vào cuộc đời, làm trung tâm điểm của đời sống để tự độ bản thân. Nương vào mẹ mà tự độ, để nương vào mẹ mà tự giác, nương vào mẹ mà tự tha cuộc đời sẽ đẹp vô cùng. Đừng than nữa, phải khẳng định sinh ra ở đời mọi người trong chúng ta đều mắc nợ của muôn loài chúng sanh, phải biết cám ơn, phải biết tri ân. Đức Phật dạy rồi ân trời Phật, ân các vị tổ thầy, ân cha mẹ, ân đồng bào tổ quốc, ân chúng sanh, ân muôn loài trả sao hết, không trả hết. Hãy quay về tự độ sống với mẹ Hiền Quan Âm, mang giáo pháp vi diệu Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác quán hành từng ngày qua hơi thở chánh niệm để tự độ, tự giác, tự tha. Ta mới ngõ hầu trả được hết những món nợ vô lượng kiếp qua ta đã đón nhận từ người, từ muôn loài muôn vật.
Đừng nghĩ mình mắc nợ nữa mà hãy nghĩ ta rộng lòng yêu thương. Đừng nghĩ mình mắc nợ nữa mà hãy nghĩ ta có dư để trao tặng. Đừng nghĩ mình mắc nợ nữa mà hãy nghĩ ta sống một đời tỉnh thức, nhìn thấu hoàn cảnh của người thân và nay hiến tặng, hiến tặng bằng tâm tình yêu thương chân thật do nhìn thấu hoàn cảnh và may mắn luôn sống trong sự tỉnh giác. Để khi sự hiến tặng trao cho người thân bằng một phương tiện, thì sẽ giúp gói trọn tình thương của ta nhưng có đầy đủ lời nhắn nhủ gọn, phù hợp để đánh thức người thân. Và cũng cho ta một cơ hội nữa, hãy bước tới một bước gắn kết với những bậc thiện nhân, thiện tri thức, những người có nhân duyên, những bậc thầy sẵn tâm hướng dẫn, lắng nghe để giúp mình. Đừng đứng ở đó một mình than trời than đất kêu ta mắc nợ, mà hãy trụ vững trong sự tỉnh giác để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng cho người và soi sáng cho ta.
Mẹ Quán Thế Âm trong những ngày cuối năm luôn luôn tới với chúng ta, sờ vai sờ đầu, ôm ấp che chở, dắt dìu nâng đỡ, khai tâm mở trí. Hãy đón nhận mẹ bằng một lòng thành kính và khiêm tốn như đất, nhất định Bảo Thành và các bạn, nhất định mỗi người chúng ta trong ngày cuối này lại có một sức mạnh vô song để lượm hết rác rưởi của tâm, để dọn dẹp sạch hết những bụi bặm ở trong tâm. Và ta sẽ trải thảm yêu thương, ta sẽ thắp sáng trí tuệ, ta sẽ giữ được sự tỉnh thức đó để hiến dâng cho muôn người đi vào cuộc đời của mình. Để những ngày cuối năm họ được sưởi ấm, ấm áp và nhận ra cuộc đời của họ có ý nghĩa tận cùng khi biết nhận ra lầm lỗi để đứng dậy vượt qua.
Các bạn! Chúng ta có sức mạnh vô cùng nếu biết nương vào Quan Âm Bồ Tát, chư Phật để sửa những lầm lỗi của mình và tri ân, biết ân những cái ơn muôn loài chúng sanh đã tặng cho chúng ta, đã giúp cho chúng ta. Biết ơn chư Phật, chư Bồ Tát, biết ơn Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, biết ơn Thầy Tổ, các vị thầy trên thế gian và biết ơn mọi loài chúng sanh, ơn tổ quốc. Biết ơn như thế, ta biết ơn nên ta sẽ tu, người biết ơn là biển lớn vô cùng, có đầy đủ phước báu ở trong ấy. Người biết ơn là người có công đức, công đức vô lượng. Chỉ vì lòng biết ơn đó thôi ta đã đủ sáng, đủ yêu thương, đủ tỉnh thức để sống trọn vẹn một kiếp người, như một nhịp cầu nâng đỡ những phận đời đau khổ trong thân tộc, họ hàng, hay những mảnh đời bất hạnh ngoài kia ta gặp được. Các bạn, ngày cuối năm rồi, hãy trở về với hơi thở chánh niệm.
Thưa Phật, thưa Bồ Tát! Chúng con thật sự mắc nợ của nhau thật nhiều, trả làm sao hết, trả làm sao hết nợ đây thưa Phật! Xin Phật gia trì cho chúng con, xin Mẹ Hiền Quan Thế Âm gia trì cho chúng con, xin Mẹ hãy cho chúng con nương vào tình yêu của mẹ, vòng tay của mẹ, Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác của mẹ để chúng con biết tri ân, biết cảm ơn và biết tịnh dưỡng thân tâm của mình để phụng hiến cho tha nhân, để hiến dâng trọn vẹn trong sự hiểu biết, thấu vạn sự trong kiếp luân hồi khổ đau vô thường này.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp nhận năng lượng, lan tỏa tới muôn loài
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)