Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Thầy ạ!
Dạ con mời Thầy!
Bảo Thành kính chào cô MC Lê Hà cùng ban tổ chức và tất cả các bạn đang ở trên phòng zoom này.
Hôm nay Bảo Thành muốn nói về một điều, mà không hẳn chỉ có con người tất cả muôn sự sống đều vốn có, đó là “Hạt Mầm Hạnh Phúc ”. Ở trên đời chúng ta không bao giờ nhìn thấy hạnh phúc của mình, chỉ nhìn thấy hạnh phúc của những người khác mà thôi. Từ đó mặc định cho cuộc đời của mình là tràn đầy đau khổ phiền não, sầu muộn, bi ai. Mang những điều đó lấp đầy cuộc đời để than khóc, nhưng không hiểu sao mình nhìn người khác toàn thấy họ hạnh phúc thôi. Vậy nên trong đời ta thường nói, hãy nhìn kìa gia đình đó sao mà hạnh phúc quá, còn gia đình của chúng ta đầy rẫy những sự phiền não, không như ý, bất hòa. Hình như phù hợp với câu, luôn luôn đứng ở núi này trông núi nọ, núi của ta thì thấp núi của người thì cao, ta thì đau khổ phiền não, người thì hạnh phúc muôn thuở. Làm cho ta chạnh lòng khó chịu, mà có phải vậy không ta? Nhìn lại bản thân của mình chắc có lẽ Bảo Thành và tất cả quý ông bà, anh chị em hoặc các bạn ở trên zoom này, chúng ta đã từng nhiều lần than vãn về số phận của mình nó đau khổ, nó thất bại, nó phiền não, là thua người. Rồi luôn luôn so sánh, so sánh để dìm hàng bản thân, so sánh để miệt thị bản thân mình, so sánh để làm cho mình thấp xuống, mất lý trí. Ca ngợi người quá nhiều mà quên bản thân của mình có gì. Ta luôn sắp đặt cho mình một thế đứng không vững chãi trên những sự than phiền của khổ đau, để rồi khuôn mặt của ta luôn luôn có những dấu tích của đau khổ và muốn cho mọi người thấy để họ biết rằng ta đau khổ lắm, để họ tỏ lòng trắc ẩn thương xót ta. Còn nhìn người thì thấy hạnh phúc.
Thực ra Đức Phật cũng như các đấng giác ngộ đã nhận ra. Trong tâm thức của mọi người có đầy đủ đau khổ và hạnh phúc, có những mầm mống của đau khổ và cũng có đầy đủ mầm mống hạnh phúc. Nhưng chúng ta không bao giờ nguyện cho mình có được thời gian thanh tịnh, nhìn lại để khám phá ra những mầm mống hạnh phúc vốn có trong ta. Bởi vì ta thường bị những cảm xúc không như ý dẫn dắt làm mù lòa, không còn nhìn ra những mầm mống hạnh phúc vốn có nơi ta. Bởi vì ta để cho sự bon chen ganh đua làm mù lòa, không còn nhìn thấy mầm mống hạnh phúc vốn có trong ta, mà chỉ nhìn thấy nơi người, từ đó tự ti, mặc cảm, so sánh dìm mình xuống. Với tâm thái như vậy ta không có niềm tin vào chính mình và dĩ nhiên người mất niềm tin nơi chính mình thì không thể thành công ở bên ngoài hoặc về mọi phương diện, có chăng cũng rất èo uột, khó có thể vươn mình trỗi dậy vững chãi để thành tựu những ước mơ. Thường là lũi thủi đi theo và bị những người khác, như những phong trào dẫn dắt mà không thể tự như ngọn đuốc sáng, nhưng ngôi sao sáng trên đỉnh trời.
Các bậc giác ngộ và Phật nhìn thấy trong chúng ta có mầm hạnh phúc, nhưng mỗi người nếu như không có một sự thực tập rõ ràng, không có sự hướng dẫn rõ ràng, không có các bạn phù hợp trong những môi trường khích lệ nhau để nhìn vào mầm mống hạnh phúc vốn có nơi ta. Thì ta sẽ bị sự đau khổ phiền não chồng chất chôn vùi trong than vãn khổ đau, rồi trở thành nô lệ cho những cao trào ở bên ngoài dẫn dắt, xa lìa tâm chân thật vốn có đầy đủ mầm hạnh phúc nơi chính mình. Đức Phật dạy trong tâm của chúng ta có đầy đủ các thể loại hạt mầm, nhưng chúng ta luôn luôn chỉ khơi dậy những mầm đau khổ phiền não, mà không khơi dậy những mầm hạnh phúc. Hôm nay Bảo Thành muốn chia sẻ một vài ý tưởng như là một phương tiện để tất cả mọi người hãy quay trở lại với chính mình, cho mình một cơ hội để đứng dậy, để tìm lại niềm tin trong cuộc sống nơi chính mình, để thiết kế lại cuộc đời, định vị thật rõ và khẳng định rằng Bảo Thành cùng tất cả quý ông bà, anh chị em, các bạn, mọi người đều có mầm hạnh phúc. Mình phải khẳng định rằng trong ta có mầm hạnh phúc và muốn khơi dậy, nuôi dưỡng để tận hưởng sự hạnh phúc vốn có trong ta. Hạnh phúc không ở trên trời để một đấng nào ban cho chúng ta. Hạnh phúc không tới từ những ai đó đặt để vào trong lòng, nhưng hạnh phúc, mầm hạnh phúc vốn có bởi vì chúng ta đã từng làm những việc thiện tốt đẹp, nên luôn có mầm hạnh phúc trong tâm. Ngược lại chúng ta cũng đã từng có tội, có lỗi, làm việc ác nên cũng đầy những mầm ác bất thiện đau khổ, khổ đau.
Như người làm vườn biết lựa chọn những hạt giống và những mầm tốt, để trồng vào mảnh vườn họ có dù rất nhỏ. Có nhiều vị có mảnh vườn thật nhỏ bên hông nhà, nhưng biết lựa chọn những hạt giống tốt để trồng như rau, như hoa. Ở bên này chùa Xá Lợi có đất, Bảo Thành rất thích trồng bông. Mùa đông thì ươm mầm sẵn để khi xuân về nó trổ, nhưng phải lựa chọn mầm nào gieo vào mùa đông để xuân về nó nở bông như hoa Tu líp. Ý rằng mỗi người chúng ta phải chủ động chọn lựa những mầm tốt để gieo vào cuộc sống của mình, mà những mầm tốt đó chính là mầm hạnh phúc vốn có. Đừng lục lạo, đào bới tung lên những mầm đau khổ phiền não, gieo rắc, rải khắp muôn nơi. Mà hãy dành nhiều thời gian nhìn cho thấu trong tâm mình, để nhận diện ra mầm hạnh phúc đang ở trong đó, mà ta chưa bao giờ tiếp cận với mầm hạnh phúc. Mang chúng ra gieo vào cuộc đời trong từng khoảnh khắc ta đang sống.
Do đó sự thực tập là gì? Là phải tác ý có nghĩa là phải khởi lên cái tâm nhìn và nhận ra rằng “Xin hãy cho tôi nhìn ra và tiếp nhận những mầm hạnh phúc vốn có trong tôi”. Qua sự bình tĩnh, thả lỏng, buông thư của chừng bốn năm phút vào những buổi sớm thức dậy với hơi thở nhẹ nhàng, cũng như một ly nước ấm, giống như cô MC Lê Hà nói buổi sớm thức dậy đừng vội vàng đánh răng súc miệng làm gì hết, hãy nhẹ nhàng buông thư, thong dong tự tại, hít thở điều hòa một cách chậm rãi và tặng cho mình một ly nước thật ấm và nói với chính mình rằng, nói tức là tác ý đó, rằng “Hôm nay tôi muốn tiếp hiện mầm hạnh phúc trong tôi, tôi muốn nhận diện ra chúng. Tôi muốn gieo chúng vào từng bước chân khởi sự trong giây phút, khoảnh khắc khi tôi mới thức dậy”. Chỉ có vậy thôi và thở thật nhẹ nhàng. Với sự tác ý như vậy, với sự khởi lên tâm ý như vậy. Uống một ly nước nóng, hoặc một ly cà phê, hoặc một chút điểm tâm nhẹ trong gia đình cùng với chồng vợ, con cái, cha mẹ, ông bà trong hơi thở tịch tĩnh, nhìn, soi vào để nhận diện mầm hạnh phúc, rồi mang mầm hạnh phúc ta nhận diện đó qua hơi thở, gieo vào những lời nói, những suy nghĩ, trồng vào những hành vi tương tác ngay từ lúc khởi đầu của một ngày.
Chỉ như vậy, chỉ như vậy quý ông bà ơi, anh chị em ơi, các bạn ơi. Chỉ đơn thuần như vậy thôi nhưng nó có công năng diệu kỳ phi thường. Đừng chỉ nghe và đừng bao giờ tin, nhưng hãy cho mình một cơ hội thực hiện, để phát hiện ra trong ta vẫn có những tiềm năng vi diệu, qua những hành động và sự thực tập của thân, của tâm với hơi thở rất bình thường, những điều phi thường, thường luôn tàng ẩn trong những điều rất bình thường. Không phải cầu kỳ để trốn vào rừng sâu núi thẳm, sơn lam chướng khí, gặp những bậc dị nhân, để mà quỳ lạy, van xin hoặc từ bỏ vợ chồng con cái, gia đình, công ăn việc làm để kiếm. Nhưng hãy trở về ngay trong giây phút thức dậy thư giãn như thế, hơi thở như thế, suy nghĩ như thế, tặng cho mình một nụ cười tươi để nhìn và nhận, rồi tiếp hiện mầm hạnh phúc vốn có trong ta. Nếu ta thực tập như vậy,l thử một lần, buông thư, tất cả mọi người đừng nghĩ phải tìm kiếm những phương pháp siêu kì của những bậc dị nhân, của những bậc xuất trần, của những bậc thánh bởi tất cả những bậc xuất trần, dị nhân hay bậc thánh đều phải đi qua sự nhận diện trong chánh niệm của hiện tại qua hơi thở, phát hiện mầm hạnh phúc và lan tỏa gieo trồng trong đời. Không ai mà không ứng dụng phương pháp này, rất bình thường, bình thường là phi thường đó. Đừng tìm những điều lạ thường để đi tới sự dị thường, bất thường, mà đi tìm cái sự bình thường quanh ta trong cuộc sống này để trở thành phi thường, bởi phát hiện ra trên đống đổ nát sầu não, đau khổ của ta vẫn còn dư giả mầm hạnh phúc. Khi thực tập như vậy chúng ta lắng đọng tịch tĩnh và mỗi người sẽ phát hiện ra có một nguồn năng lượng tự thể lan tỏa trong ta.
Điều này không phải chỉ nói, các bạn ơi Bảo Thành đã thực tập lâu lắm rồi và hướng dẫn cho những người thân. Nhất là cố vấn cho những người đau khổ nhận diện ra mầm hạnh phúc vốn có khơi dậy. Đơn giản với phương pháp đó thì những người đó đã nhận ra được năng lượng, lan tỏa, tưới tẩm để họ tìm thấy sự an vui hạnh phúc trở lại trong đời. Sự thực tập này rất bình giản, không khó. Đồng thời sự thực tập này mà tác ý nghĩ về ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, người thân, bạn bè, thì những người ấy đều được lan tỏa năng lượng thanh tịnh mầm hạnh phúc của ta. Bởi những người ta yêu thương khi ta nghĩ bằng chánh niệm, đối với họ, họ chính là mảnh đất trù phú để mầm hạnh phúc của ta được gieo trồng vào tâm họ. Nơi nào có mầm hạnh phúc nơi chánh niệm hơi thở của người biết lan tỏa tới tất cả những người yêu thương, nơi ấy sẽ trổ mầm an vui. Sự hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy và sự thực tập chỉ đơn giản như vậy. Các bạn sẽ trải nghiệm được những giây phút thần kỳ vi diệu. Bởi chiếc chìa khóa để mở cửa hạnh phúc không nằm trong tay một đấng quyền năng, để ta phải bỏ cuộc đời đi theo van xin. Mà chìa khóa thần kỳ mở cửa hạnh phúc chính đang ở trong tâm và nằm trong tay của chúng ta. Ta làm chủ được bản thân của mình, nếu mang mầm hạnh phúc gieo trồng vào cuộc đời thì nhất định sẽ dần dần làm chủ được những cảm xúc đau khổ, phiền não đang quấy nhiễu chúng ta qua từng ngày. Mầm nào cũng có trong chúng ta, đau khổ và hạnh phúc đều có cả. Nhưng đừng để cho những mầm đau khổ vun vãi qua lời nói, qua suy nghĩ và hành vi. Hãy thật khéo như người biết trồng vườn, biết ươm bông, đặc biệt trong dịp cuối năm này. Chúng ta nhất định phải bắt đầu gieo trồng mầm hạnh phúc như những mầm giống hoa, bông để chuẩn bị chưng diện cho ngày Tết, trang trí cho nhà cửa hoặc dâng cúng lên ông bà cha mẹ, thờ Phật, thờ trời. Mầm hạnh phúc là những hạt giống rất tốt cần phải khơi dậy ngay trong những ngày cuối của năm và gieo trồng vào trong cuộc sống của chúng ta.
Bảo Thành không nói nhiều những phương pháp, phương tiện khác có rất nhiều, nhưng phương tiện mà Bảo Thành vừa chia sẻ là một phương tiện đơn giản nhất, mà không cần phải trực thuộc vào một hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng hoặc đặt mình dưới một tông môn huyền bí nào. Chỉ cần mình chân thật với chính mình, bởi các bậc giác ngộ đã ứng dụng phương pháp này đã thành công. Nay nếu chúng ta nhận diện rõ và ứng dụng chúng ta sẽ thành công, hạnh phúc sẽ có trở lại, cuộc đời sẽ bình an, đau khổ sẽ vơi dần và mỗi người chúng ta sẽ tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Để thay đổi và biến những thất bại của cuộc đời thành thành công và điểm tựa cho tương lai. Sức mạnh nội tại vốn có trong ta, mầm hạnh phúc vốn có trong ta, hãy thử thực tập như vậy vào buổi sáng. Còn vào buổi tối trước khi hoàn tất mọi công việc trong gia đình, nghĩa vụ trách nhiệm của mình, ta nằm xuống buông thư và chỉ tác ý chiêm nghiệm rằng, mầm hạnh phúc gieo trồng trong buổi sáng đang nảy mầm nơi hơi thở nhẹ nhàng, để chìm vào giấc ngủ yên bình. Chỉ tác ý như vậy, chỉ khởi ý như vậy và chú tâm vào trong hơi thở thì nhất định bạn sẽ ngủ yên. Những ai khó ngủ thực tập phương pháp này sẽ tràn đầy hạnh phúc và dễ ngủ, không cần phải sử dụng các loại thuốc thuốc ngủ nặng nữa, bạn thử đi sẽ thấy được sự thần kỳ của phương tiện này. Những ai đang đau khổ mất niềm tin thử đi sẽ tìm lại niềm tin, vơi đi đau khổ, hạnh phúc bắt đầu khởi mầm. Những ai sợ hãi thử một lần sẽ tìm lại sức mạnh nội tại và sự sợ hãi sẽ dần tiêu tan. Những ai đang chìm trong bóng tối của muôn vạn điều thất bại, thử một lần sẽ thấy mặt trời trí tuệ lóe lên và mình sẽ nhận ra một con đường mới để tiến về. Biết bao nhiêu người thực hiện phương pháp này thấy được tự do, thong dong và tự tại, thấy không ràng buộc và tìm lại được sức mạnh để tháo gỡ những khổ đau phiền não. Đồng thời có được niềm tin dõng mãnh, khám phá ra kho tàng vĩ đại, trân châu bảo ngọc vốn có trong ta là hạnh phúc.
Đó là sự chia sẻ của Bảo Thành ngắn gọn trong ngày hôm nay. Và một sự thực tập vừa được nói mong quý ông bà, anh chị em, các bạn đang ở trên zoom, trên phòng này thử một lần cho biết. Y như lời Đức Phật dạy đừng tin ta, Phật nói “Đừng tin ta, đừng vội vàng tin những kinh sách ngàn xưa để lại, những tông môn được lưu truyền, những tục lệ, những phong hóa, những tôn giáo, những kinh sách, những truyền miệng. Nhưng phải biết lắng nghe trong sự tư duy thật rõ và mang vào ứng dụng, áp dụng thấy có lợi lạc thì chúng ta tiếp tục, còn không hãy nhẹ nhàng bỏ qua một bên, ngay chính lời của ta”. Đó là lời Phật dạy như vậy, ngay chính lời Phật dạy, Phật cũng căn dặn chúng ta tư duy bằng chánh kiến, phải suy nghĩ và ứng dụng, đừng nghe để rồi tin.
Cám ơn MC Lê Hà và tất cả quý ông bà, anh chị em, những người thân của Bảo Thành trên zoom này, vừa cho Bảo Thành chia sẻ và nghe lời của Bảo Thành. Chúng ta có thể trở về với sự chia sẻ với nhau.
MC: Cả nhà có thấy bài chia sẻ của Thầy vô cùng giá trị không ạ? Vâng Hà mời cả nhà cùng với Hà thả thật nhiều trái tim trên màn hình để gửi tới Thiền sư của chúng ta. Rất là tuyệt vời đúng không ạ! Rất là biết ơn Thầy! Ngày hôm nay con lại được học thêm một bài học nữa đó hạt mầm của hạnh phúc, thì lâu nay con cũng không biết được là hạnh phúc đến từ đâu, đến như thế nào? Thế nhưng mà ngày hôm nay được Thầy đã giảng cho chúng con nghe bài này, thì con cũng đã nhận được ba bài học, đó là hạnh phúc đến từ trong tâm của chúng ta đúng không Thầy? Và nó nằm trong tâm của chúng ta, và nó nằm trong tay của chúng ta, trong hơi thở của chúng ta? Và nơi nào có mầm hạnh phúc thì nơi ấy sẽ lan tỏa được tình yêu thương. Chính vì vậy thì chúng ta hãy luôn luôn nuôi dưỡng và chăm sóc, chúng ta hãy luôn luôn nghĩ tích cực để chúng ta nuôi dưỡng mầm hạnh phúc của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ có những sự mong cầu và sự hạnh phúc mà chúng ta đạt được và khẳng định rằng trong tâm của chúng ta có mầm hạnh phúc.
Con rất biết ơn Thầy đã chia sẻ bài học vô cùng giá trị mà con cảm nhận được trong buổi tối ngày hôm nay. Thì không những con và tất cả con nghĩ là trong 160 điểm cầu, thì tất cả các anh chị cũng đang nhận được rất là nhiều nhiều giá trị ạ. Vâng ạ một lần nữa rất là biết ơn đến Thầy và đến bây giờ là chương trình của ban tổ chức sẽ có những câu hỏi câu giao lưu. Quý cô bác anh chị nào ở trong cuộc sống chúng ta đang có những khúc mắc, uẩn khúc mà chúng ta chưa giải tỏa được thì thường chúng ta đi đâu ạ? Thường là chúng ta hay niệm Phật hay là chúng ta nghĩ đi chùa đúng không ạ? Nhưng hôm nay chúng ta rất là hữu duyên được gặp Thầy, mà Thầy lại đến từ một miền đất nước rất là xa xôi của chúng ta. Là Thầy đến từ Mỹ, gặp Thầy thì không phải là đơn giản đâu ạ. Vâng ạ! Thì mong quý cô bác và anh chị chúng ta có những thắc mắc nào, có những câu câu hỏi nào thì chúng ta hãy cùng nhau tương tác với Thầy, để Thầy có thể giải tỏa cho chúng ta, có những con đường định hướng cho chúng ta, để chúng ta đi đúng, để rút ngắn được thời gian mà chúng ta đang bị khổ đau đang bao bọc được không ạ? Và câu hỏi thì chắc là thời gian cũng không có nhiều đâu ạ? Ban Tổ chức cũng mong quý cô bác, anh chị nào chúng ta giơ cánh tay vàng lên để chúng ta được ưu tiên, được không ạ?
Quý cô bác, anh chị có thể nhắn tin trong khung chát những câu hỏi chúng ta không tiện giao lưu, thì chúng ta có nhắn tin trên khung chát để em có thể đọc lại cho Thầy, để qua zoom này Thầy có thể giúp một phần nào đấy. Thông điệp của Thầy là lan tỏa tình yêu thương đến tất cả cộng đồng của chúng ta. Cho nên là chúng ta cứ hoan hỷ ạ, hoan hỷ chúng ta có những cái gì. Bởi vì trong cuộc sống Hà nghĩ rằng không phải là bản thân chúng ta có vấn đề đâu, mà tất cả chúng ta có vấn đề đúng không ạ? Vấn đề của chúng ta cũng là vấn đề của cuộc sống mà chúng ta đang nan giải. Chúng ta đang đi tìm kiếm tại sao chúng ta đang phải rất là vất vả, trong con đường chúng ta phải tìm những cái giống như là một môn học nào đấy hoặc là một phương pháp nào đấy để chúng ta cứu lấy chúng ta. Thì hôm nay rất là tuyệt vời được hữu duyên gặp Thầy ở đây, thì chúng ta hãy đặt câu hỏi và hãy giơ cánh tay vàng lên để chúng ta cùng tương tác với Thầy ạ?
Trong khung chát con có nhận được một câu hỏi. Đó là của chị Dung ạ “Muốn hạnh phúc êm ấm nhưng chồng cứ nóng nảy, làm em cũng không kiềm chế được dẫn đến hay cãi vã, giờ em làm sao để hạnh phúc với hiện tại như vậy ạ?”
Dạ Thầy nghe rõ con nói không ạ?
Dạ nghe rõ chị MC.
Bạn ơi! Nếu như bạn đang ủi quần áo mà thấy nó cháy bạn phải ngưng, nâng nó lên không cháy cả cái áo. Rồi bạn thấy lửa cháy bạn phải đổ nước vào. Trong chúng ta ai cũng vậy, có những nhân duyên rất đặc biệt được gần gũi với người thường hay tức giận, hay sân si, để mình có cơ hội phát hiện ra ta có nguồn nước yêu thương tươi mát, để khi họ sân giận, họ đã chọn ngay nơi ta để sân giận bởi họ biết ta có nguồn nước yêu thương, mầm mống hạnh phúc. Ta tưới tẩm lên ngọn lửa sân giận của họ, họ sẽ hết. Điều này không phải chỉ là ý tưởng đâu, nó là một công hạnh thực tập. Nếu như chồng thường nóng giận chửi mình, la mắng mình, rồi năng lượng nó xâm nhập vào làm cho ta không kiềm chế được mình nữa, mình cũng nóng giận thì nhất định hai người sẽ khổ đau dữ lắm.
Trong đông y người ta nói rằng ở đâu có cây cỏ hoặc những loại độc dược, thì cách đó chừng một thước thôi hoặc hai thước nhất định có những thảo dược để trị những loại độc dược đó. Ở đâu có sự nóng giận nhất định có người yêu thương họ và anh ấy nóng giận thì chính là chị hiện thân của tình yêu thương bên cạnh để cho anh ta nóng giận. Gần độc dược có thảo dược, gần người sân giận có người rộng trái tim biết yêu thương và có suối nguồn hạnh phúc như chị. Chị hãy sử dụng sử dụng năng lượng đó để tưới vào ngọn lửa sân giận của chồng qua phương thức. Đây là sự thực tập bởi chuyện đã xảy ra với chị rồi, cho nên không cần phải nói chi tiết ta phải làm gì, mà đưa một phương pháp thực nghiệm như những người lính cứu hỏa để ngọn lửa sân giận của chồng mình đợt tới nếu có xảy ra, ngọn lửa đó có bị dập tắt sớm hay muộn tùy theo người lính cứu hỏa là chị, có khéo léo ứng dụng những phương tiện một cách cụ thể hay không? Đừng đổ dầu bằng cách sân giận với anh ấy, ngọn lửa ấy không bao giờ tắt. Hãy thử khi người chồng sân giận như vậy không cần biết lý do, người sân giận có nhiều lý do để giận và chúng ta cũng có lý do để yêu thương và dập tắt ngọn lửa sân giận của người chồng mình. Khi anh giận chị hãy bình tĩnh hít vào thật là sâu, hít vào thật là sâu, sâu xuống dưới bụng dưới mỉm cười trong bụng.
Không biết mọi người có khi nào mỉm cười trong bụng không, cười trong bụng chưa, có ai cười trong bụng bao giờ chưa? Chắc có bởi vì chúng ta biết cười trong bụng, biết khinh ở trong bụng, biết giận ở trong bụng, biết tức ở trong bụng, biết buồn ở trong bụng, đau ở trong bụng. Câu nói đó cụ thể lắm, bởi dưới bụng của chúng ta theo như đông y có huyệt đan điền khí hải, nơi có năng lượng tức là luân xa số 2 đó, có năng lượng dung thông làm tươi mát tâm tánh của những người đối diện. Nếu chúng ta biết khơi dậy và gắn kết với họ. Ngay lúc giận của chồng, hít vào thật sâu đưa xuống đan điền khí hải, mỉm cười trong bụng gắn kết với người đang giận là chồng của mình bằng tâm ý yêu thương và hạnh phúc. Thực nghiệm đi thử, như vậy và đếm từ 1 đến 12 số thôi, thật là nhẹ nhàng đừng nói gì, cười ở trong bụng hít vào, thở chậm rãi gắn kết với anh ấy, lan tỏa mầm hạnh phúc, khơi dậy năng lượng từ dưới bụng đó. Để cho anh ta cứ việc ca những câu vọng cổ bi ai, sầu đắng, nhưng đừng để mình cắn đắn, cứ nhẹ nhàng cười trong bụng và làm như vậy chỉ trong 12 giây cho đến 3 phút, người chồng của mình sẽ tự động nguội và nhận ra điều anh ấy đang làm là gì, là sao?
Không cần biết đúng hay sai, ta không cần phải phán xét bản thân của anh ấy sẽ nhận ra và dịu dàng nhẹ. Thử đi để biết rằng chúng ta, đặc biệt trong tình yêu đôi lứa của vợ chồng, nếu đối tượng kia sân giận thì đối tượng còn lại nhất định là một vị Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, là Phật Dược Sư đó, tức là một vị thần dược có khả năng chữa lành sự sân giận của đối tượng mình yêu thương. Cho nên Bảo Thành không có khuyên phải làm gì, chỉ luôn phương một cách rất thực tế để thử ứng nghiệm coi nó có siêu kỳ không, nó có nhiệm màu không, nó có thành tựu không, để rồi mình tự lan tỏa cho bản thân. Bởi chuyện mà chị hỏi đã từng xảy ra với chị, sao không thử một lần để biết rằng mình có khả năng ấy đối với người mình rất yêu thương là chồng. Dạ xin hết!
Rất biết ơn câu giải nghĩa của Thầy ạ. Đúng là gần độc dược thì ắt sẽ có thần dược đúng không ạ? Chúng ta hãy kiềm chế lúc nóng nãy, hít thở thật sâu để sau đó chúng ta sẽ nhận được những điều mà chúng ta mong muốn là hạnh phúc hơn đúng không ạ? Rất là biết ơn đến Thầy ạ!
Thầy ơi con sẽ có một câu hỏi, một vài điểm cầu có câu hỏi là “Nghèo đói không đủ ăn đủ mặc thì hạnh phúc thế nào được ạ?”
Hạnh phúc đâu phải tới từ tiền, bởi biết bao nhiêu người tỷ phú giàu có ở trên Trái Đất này từ xưa cho tới nay cũng đâu dùng tiền để mua được hạnh phúc. Hạnh phúc đâu có từ quyền lực như đại đế Alexander có đầy đủ đó mà tìm được hạnh phúc đâu. Hạnh phúc đâu có thể tới từ người có đầy đủ, đôi khi vất vưởng bên lề đường chỉ là một người ăn xin, miệng vẫn mỉm cười và đầy hạnh phúc. Hạnh phúc không lệ thuộc vào phạm trù của vật chất. Hạnh phúc nó ở trong tinh thần và tâm thái sống của mọi người. Ai nghèo thì kệ, ai giàu cũng kệ, ai có quyền lực cũng kệ, ai đói khát cũng kệ, ai không có một chút quyền nào cũng kệ. Chúng ta miễn là chúng sanh, là sự sống như Đức Phật dạy đều có khả năng chạm vào cung bậc hạnh phúc của riêng mình. Đừng để hạnh phúc được định nghĩa nơi vật chất tiền tài, danh vọng, địa vị, đồ ăn, thức uống và những sự sử dụng ở trong ngày. Và hãy nhớ Đức Phật dạy hạnh phúc nơi tâm thái và tâm ý nhận định trong hiện tại của cuộc sống nơi chánh niệm. Lời khuyên nếu như thực sự nghèo làm sao có hạnh phúc?
Không phải là chấp nhận cái nghèo đó mà hãy thực tập cho mình chạm vào được hạnh phúc, nhận diện ra được hạnh phúc chạm vào nó, nuôi dưỡng nó. Bởi người nào chạm vào khi nhận diện ra hạnh phúc, nuôi dưỡng hạnh phúc sẽ bắt đầu khai mở được trí huệ, nhìn rõ những điều mình cần phải làm để thay đổi cuộc sống, có đầy đủ những thứ mình cần thiết, sống đủ trong cuộc sống này. Và tăng trưởng được phước báu công đức để trí huệ luôn sáng mà nhìn ra. Cho nên nếu đang ở một kiếp nghèo mà cảm nhận không có hạnh phúc, bởi vì nghĩ rằng phải giàu mới hạnh phúc đó là một khái niệm hoàn toàn sai. Người nghĩ như vậy sẽ luôn luôn khổ, vậy nên đừng nhìn lên người giàu và tưởng họ hạnh phúc. Nhiều người giàu dữ lắm bất chợt tự tử chết, nhiều người nghèo nghèo quá trời họ sống vẫn vui. Ở bên Mỹ này đừng tưởng rằng không có những người ăn xin nghèo. Những thành phố lớn, ở những đường hầm của metro, biết bao những người ăn xin mùa đông này lạnh lắm nhưng chẳng bao giờ thấy họ buồn. Có những người giàu có mà trên khuôn mặt của họ nhăn nheo sầu đau. Hạnh phúc không lệ thuộc vào vật chất bạn ơi. Hãy trở về và nhận diện rằng mầm hạnh phúc vốn có trong ta không lệ thuộc vào vật chất, quyền lực, danh vọng, địa vị, tiền tài. Nó nằm ở nơi tâm thái và tâm ý biết tác khởi, khơi lên khi nhận diện, tiếp hiện và nuôi dưỡng trong hơi thở của chánh niệm. Bạn hãy thử bạn sẽ chạm được vào cung bậc hạnh phúc. Bạn hãy thử khi hạnh phúc đã được chạm, trí tuệ khai mở và bạn sẽ nhìn rõ được những bước đường mới để bạn thay đổi cuộc đời cho số phận bớt nghèo khổ hơn. Tất cả những người nghèo đều có thể trở thành tỷ phú nếu họ chạm vào cung bậc hạnh phúc để có trí huệ, tiến tới học hỏi, nghiên cứu, tiếp thu để có kiến thức đi vào đời một cách vững chắc. Đó là sự chia sẻ của Bảo Thành.
Rất biết ơn lời chia sẻ của Thiền Sư ạ!
Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta hãy tìm hiểu những điều bình thường ở trong ta, chắc chắn ta sẽ phát hiện ra những điều phi thường. Còn giàu hay nghèo không quan trọng mà quan trọng nhất là trong tâm chúng ta có mầm hạnh phúc, thì chúng ta ắt sẽ tìm kiếm được hạnh phúc của mình. Rất là biết ơn Thầy ạ!
Con xin đọc một câu hỏi nữa. “Xin hỏi Thầy ông bà hay nói con trai thì nhờ đức mẹ, con gái thì nhờ đức cha, có phải không ạ?”. Nhờ Thầy giải thích thêm ạ!
Đó là một cách nói để an ủi, người Á Đông chúng ta thường hay nghĩ đến con gái con trai có sự phân biệt chút xíu. Đối với người phương Tây và thế hệ trẻ của Việt Nam chúng ta ngày nay, nhận thức được rằng con là con chẳng gái chẳng trai. Cho nên cách nói kia của hồi xưa ông bà mình, cũng đúng một phần để an ủi cho mọi người khi chấp nhận điều đó mà thôi. Nhưng nói thẳng ra thì con cái đều nhờ vào ân đức của cha và mẹ, chứ không phải con gái nhờ cha con trai nhờ mẹ, không có. Con trai hay con gái đều nương và nhờ vào ân đức của Cửu Huyền Thất Tổ, của ông bà, của cha mẹ, của chú bác, người trong gia đình và của các thầy các cô trong học đường, cũng như tất cả những bậc tri kỷ, thiện tri thức ở trong xã hội. Cho nên nói rõ hơn mỗi người chúng ta thọ ân thật nhiều của tất cả. Phật gọi rằng mỗi người chúng ta đều thọ ân đức cao cả của hằng hà sa số mọi loài chúng sanh, từ cỏ cây, từ thực vật, động vật, khí trời, vũ trụ, trái đất. Cho nên cách nói kia là cách nói của hồi xưa, còn cách nói của ngày nay là cách nói rằng chúng ta mỗi một ngày trôi qua đang sống, đều thọ ân và nhờ vào tất cả và hai chữ ngày nay thông dụng sử dụng để không có dính dáng đến tôn giáo, tức là chúng ta đều thọ ân và nương nhờ vào vũ trụ. Chữ vũ trụ ở đây là thay cho những cái từ như Phật, như trời, như tôn giáo, như ông bà, như cha mẹ, để cho được nhẹ nhàng, mọi người nghe nó dễ và mọi người nói nó cũng không đụng chạm đến ai. Và Bảo Thành cũng ứng dụng câu nói này. Tức là chúng ta thọ ơn và nương vào toàn bộ vũ trụ trong cuộc sống, trong từng khoảnh khắc này, khi sinh ra cho tới giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Không hẳn chỉ con trai nương đức mẹ, con gái nhờ vào đức cha. Điều đó chỉ là một cách nói thửa xưa. Dạ thưa chị!
Dạ! Rất biết ơn câu trả lời của Thầy.
Câu nói thuở xưa là con trai thì nhờ đức mẹ, con gái thì nhờ đức che, câu nói dân gian vẫn thường hay truyền miệng nhau đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay Thầy sẽ giải thích rõ hơn đó là phước đức của chúng ta thọ ân là nhờ vào vũ trụ. Và biết ơn ngay vũ trụ là ai, là những người thân đó là cha mẹ, ông bà của chúng ta. Vâng ạ! Rất biết ơn đến Thầy ạ!
Trên màn hình con thấy có một điểm cầu còn câu hỏi, nhưng mà con sẽ ưu tiên những cánh tay vàng nào giơ trước trên màn hình, thì con sẽ mời tương tác cùng với Thầy ạ. Em sẽ mời điểm cầu của chị Hà 456789 ạ, em xin mời chị ạ!
Nam Mô A Di Đà Phật
Dạ! Xin chào anh chị, chào tất cả mọi người. Con chào Thầy ạ!
Bạch Thầy, con muốn hỏi một số vấn đề cá nhân của con. “Trước đây con có ba năm ăn chay trường, nhưng sau đó vì sức khỏe nên con ăn theo chế độ dinh dưỡng và ăn mặn, vậy có ảnh hưởng gì không ạ?”
Dạ thưa chị! Ăn mặn và ăn chay nếu nói theo tôn giáo không có ảnh hưởng gì hết. Bởi Đức Phật thuở xưa khi Ngài đi khất thực, thọ thực, Phật tử muốn cúng dường thịt cá, đồ chay đồ mặn gì, Ngài đều cảm nhận ân đức cúng dường và đón nhận tri ân người ấy rồi ăn và hồi hướng công đức cho người ấy. Chị phát tâm ăn chay, rồi vì sức khỏe, vì hoàn cảnh thì ăn theo dinh dưỡng để cho sức khỏe được tốt lo cho gia đình, đó là một ý tưởng rất tốt, không sao không ảnh hưởng gì hết. Không có ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, không ảnh hưởng đến tất cả những điều tín ngưỡng, chỉ cần chị đừng có sát sanh. Tức là đắm chìm trong sự sát sanh vì muốn ăn. Hiểu được ý này để chúng ta tri ân mọi động vật, mọi sự sống đã hiến mạng cho ta để sống và luôn hồi hướng tình thương, trí tuệ cho họ. Đừng vì miếng ăn mà có tâm sát, sẽ tạo ra nghiệp, chỉ có vậy thôi. Chị hãy tiếp tục làm những điều gì chị đang làm bởi không có ảnh hưởng gì đến tất cả mọi vấn đề tâm linh, cũng như sức khỏe là quan trọng chị nha. Dạ cảm ơn chị!
Bảo Thành nói xong thưa chị!
Cảm ơn Thầy, rất biết ơn câu hỏi của chị ạ!
Tiếp theo ạ con sẽ đọc một câu hỏi trên khung chat “Con có người thân ngoại tình, rồi một thời gian công việc không thuận lợi đó có phải là quả báo hay không hả Thầy?” Dạ Con mời Thầy ạ!
Bảo Thành và tất cả các bạn thường mượn chữ quả báo, thường vay mượn chữ nghiệp để phủ lấp những lỗi lầm những sai trái, để xây dựng cuộc sống của mình hoặc cuộc sống của gia đình. Thường mượn quả báo hoặc là nghiệp để không cho mình có một sự nhận định thật rõ, nghiên cứu để thay đổi, học hỏi có kiến thức để đổi thay cuộc sống của mình. Dĩ nhiên điều đó chắc chắn là quả báo của những cái ác nghiệp nhiều đời, điều đó đúng. Nhưng đừng để khái niệm quả báo nó đè nặng ở trong tâm não của mình. Đức Phật nói “Trong kiếp này không cần biết quả báo của kiếp trước như thế nào. Trong kiếp này không cần biết nghiệp ác của kiếp trước như thế nào. Chướng duyên tạo ra như thế nào. Thì kiếp này chúng ta vẫn có khả năng thay đổi, chuyển nghiệp để tái tạo lại một đời sống hạnh phúc hơn”.
Những chuyện đang xảy ra vì sự ngoại tình của chồng, người vợ cần phải nhận diện thật rõ từ lúc nào anh ấy đã đi vào con đường như vậy? Và phải nhìn lại coi sự khiếm khuyết của đời sống vợ chồng tới từ lúc nào? Nguyên nhân đó không hẳn một trăm phần trăm từ người chồng, có sự tương tác của người vợ nữa. Nói như vậy không phải là người vợ chịu lỗi, mà trong bất cứ một cuộc sống hôn nhân nào người vợ hoặc người chồng đi ngoại tình thì đều có một phần lỗi của đối tượng kia, phải rất bình tĩnh để nhận ra lỗi lầm của mình, cộng tác sửa đổi bản thân và nâng đỡ người yêu thương của mình, giảm dần tốc độ đó cho đến khi có thể chấm dứt được. Nếu như mình còn yêu thương người ấy, còn nếu như không còn yêu thương nữa thì vẫy tay bái biệt chẳng cần phải quan tâm.
Nhìn vào trái tim còn có sự yêu thương, ta nhất định phải nhìn vào những chuyện ta đã tạo ra lỗi lầm để sửa và nâng đỡ anh ấy. Một phương pháp có thể hỗ trợ là đừng càm ràm, đừng trách móc bởi những người đã phạm vào điều ấy, càm ràm, trách móc họ sẽ tìm cách để cãi, để chối, rồi ầm nhà lên. Vì lúc này là lúc bạn có khả năng và phát hiện ra lòng bao dung tha thứ, để ứng dụng bao dung tha thứ đó như một nhịp cầu nối liền giữa mình và chồng, để bước trở về một thuở hai đứa đã yêu nhau. Cho nên nếu người chồng ngoại tình như vậy có một phương pháp thực tập, có một phương pháp thực tập, là chúng ta phải dành ít nhất mười phút tĩnh tâm mỗi một ngày, vào khoảng cách thời gian cho phép, yên tĩnh không bị xáo trộn bởi những việc khác, hướng tới người chồng của mình. Nhìn thẳng vào tâm của ta hướng tới người chồng, gắn kết với anh ấy bằng năng lượng của yêu thương. Rất yêu chồng, năng lượng yêu thương đó trong mười phút tĩnh lặng cùng với hơi thở, gắn kết với anh ấy và chỉ thì thầm ở trong đầu rằng hãy tha thứ cho nhau và quay trở về. Đây là câu thần chú vi diệu, đừng coi thường ngôn ngữ ta đọc ta hiểu, bởi thần chú vi diệu là thần chú mà ta có thể đọc và hiểu. Nó mới tàng trữ và lan tỏa được năng lượng của ta. Hãy nhớ một câu anh yêu em nhiều lắm, thuở mới yêu đó thì thấy toàn thân rung động bủn rủn, thậm chí một con người té xuống nữa, để rồi về nhà bỏ cha bỏ mẹ theo cô ấy hoặc theo anh ấy. Chỉ vì một câu có chứa năng lượng yêu thương. Năng lượng đó vẫn còn trong ta, nếu như chúng ta biết thì thầm trở lại trong 10 phút tĩnh lặng, gắn kết với người chồng ngoại tình và nói rằng hãy tha thứ cho nhau và trở về đời sống yêu thương cũ, chỉ vậy thôi. Hãy chỉ nói như vậy và thực tập thở vào hít ra chậm rãi, giữ cho mình sự trầm tĩnh và cứ như thế không cần phải bới móc, càm ràm, chửi bới, mắng la lỗi của người đã phạm. Bởi đã phạm có chửi, mắng la cũng không thay đổi được gì, ngoại trừ năng lượng yêu thương và sự tha thứ cho nhau để nhịp cầu được gắn kết chặt chẽ hơn, đó là lời khuyên. Dạ xin cảm ơn!
Rất biết ơn câu trả lời của Thầy ạ.
Tiếp theo em sẽ đọc một câu hỏi bên khung chat nữa ạ! “Thầy ơi con có cô bạn rất buồn vì thường hay bị bạn gái của mình thích chồng của bạn ấy ra mặt trước mặt bạn ấy. Thầy cho con lời khuyên để con khuyên bạn của con. Cảm ơn thầy ạ”
Cuộc sống có nhiều cảm xúc lẫn lộn chồng chéo nhau và nhất định đã là người dù đàn ông hay đàn bà, khi gặp những cảnh như vậy rất khó chịu, mất hạnh phúc, buồn phiền. Không phải chỉ có cô ấy đâu, mà mỗi người chúng ta nếu như là đàn ông, mà bạn của mình cứ để ý vợ hoặc là đàn bà mà bạn cứ để ý chồng, chúng ta sống không hạnh phúc đâu, khó lắm. Nhưng ở trên đời ai có quyền năng để cấm đoán những người đàn bà kia không được thích chồng của mình, ai có quyền năng để cấm đoán những người đàn ông kia không được thích vợ của mình. Hình như chúng ta khi yêu thương một người nào đó, chúng ta muốn độc quyền người ấy và nhét người ấy vào trong một cái lọ, cái hộp đóng kín, phong kín, rồi từ người yêu biến thành người mẹ, từ người yêu biến thành ông vua hoặc người cha hoặc biến thành bạo chúa ngăn cản.
Nếu người ấy còn yêu thương mình, nếu người ấy thực sự yêu thương mình và mình thực sự yêu thương người ấy, hai người trân quý và luôn luôn kiến tạo một đời sống gia đình trong hạnh phúc, gắn kết trong yêu thương, tha thứ cho mọi thăng trầm, biến đổi của cuộc đời, hạnh phúc cũng như khổ đau. Thì dù thả anh ấy vào nguyên một cái vườn hoa hậu, thì chẳng hoa hậu, á hậu nào có thể dẫn dắt anh đi. Dù thả cô ấy vào trong những mỹ nam đầy đủ tài vật, vật chất quyền lực, cũng chẳng thể ai dẫn dắt cô ấy đi được. Cho nên chuyện mà cô bạn gái kia thích người chồng của mình không có vấn đề. Vấn đề là ta bắt đầu để cho lòng ghen tuông làm cho mình đau khổ. Từ đó đối xử với chồng khác đi và làm cho chồng khó chịu. Còn nếu như người phụ nữ hoặc người đàn ông kia để ý đến chồng, đến vợ mình, mình hãnh diện rằng: à hóa ra chồng ta có vợ mà vẫn tài hoa, vợ ta có chồng mấy con mà vẫn đẹp như chơi. Ta cần phải trân quý, nâng niu và tìm đủ mọi kiến thức trong đời sống hôn nhân, để xây dựng và giữ gìn cái ngôi nhà của gia đình trong hạnh phúc đó. Đó là lời khuyên.
Rất biết ơn đến Thầy. Thay vì có những cảm giác tức tối hay là căm giận, thì chúng ta hãy quay lại chính mình đúng không ạ. Chúng ta về hãy sửa lại chính mình, thì chắc hẳn chúng ta sẽ đạt được những gì chúng ta mong muốn. Rất biết ơn đến Thầy và tiếp theo con xin đọc thêm một câu hỏi nữa ở điểm cầu của chị Phụng ạ!
“Khi biết mình nợ nghiệp vậy bằng cách nào để trả nhanh hơn, để tốt hơn. Dạ con cảm ơn nhiều”.
Con mời thầy ạ!
Thực ra trên đời tất cả mọi thể loại kiến thức kinh nghiệm, chúng ta không nhất thiết vào phải đi vào trong đó để có sự trải nghiệm. Hồi nhỏ chúng ta thường thấy rằng những người hút thuốc khuyên con mình đừng hút thuốc. Bởi người ta nói rằng ta hút thuốc bị hư phổi nên khuyên. Nhưng ngày nay thông tin và kiến thức được phổ quát trên các trang khoa học về y học, chứng minh thật rõ không cần phải trải nghiệm, chúng ta đọc chúng ta sẽ hiểu. Mọi rắc rối ở trên đời không nhất thiết chúng ta phải lao đầu vào vũng sình đó, có sự trải nghiệm mới mang ra lời khuyên cho người khác, mà nay đã được các bậc giác ngộ, các bậc liễu tri, các đấng và sự trải nghiệm qua Thiền quán, nhìn rõ soi rọi nội tâm và nhận ra ánh sáng để thoát. Cho nên chúng ta đừng khi nào đày đọa nhau bằng cách phải đi vào, người ta gọi là vào hang cọp mới bắt được cọp, không cần thiết, nhiều người không cần vào hang cọp vẫn bắt được cọp như chơi. Để trả lời về câu hỏi vừa rồi chúng ta phải làm sao? Tại sao chúng ta cứ hỏi hoài mà không bao giờ thực tập để giúp bản thân của mình, cuộc đời chúng ta sẽ hỏi mãi thôi. Câu hỏi của bạn có khi nào bạn ngồi lại và nhìn lại bản thân của mình hay không? Trong các sự thực tập đừng vội hỏi ra bên ngoài mà hãy tự hỏi, hay gọi là tự vấn lương tâm, nhìn rõ mình trong sự thực tập, mình sẽ tìm ra lối thoát. Có thể nào câu hỏi này Bảo Thành không trả lời mà sách tấn người hỏi đó rằng hãy tự hỏi mình trong một vài ngày, hoặc cho đến lần sau mình gặp nhau, coi sự tự hỏi đó, tự vấn lương tâm của mình đó, tự soi rọi vào tâm của mình đó. Mình có tự phát hiện ra một con đường để thay đổi cuộc sống hay không? Nhất định sẽ làm được điều đó. Câu hỏi này Bảo Thành xin không trả lời mà muốn, không phải là một sự thách thức, mà là một lời kêu gọi, hãy thực tập thí nghiệm thử coi mình có thoát ra được điều đó hay không? Được không chị MC.
Rất biết ơn Thầy ạ. Điểm cầu chị Phụng chị nghe rõ về bài chia sẻ lời khuyên của thầy không ạ? Chúng ta hãy thực hành, rồi chúng ta sẽ tự mình cảm nhận ra được những điều nó vi diệu nó sẽ đến với chúng ta. Rất biết ơn đến chị.
Tiếp theo là con xin phép đọc một câu hỏi đó là, hôm nay có vẻ là gia đình nó lên ngôi “Chồng ngoại tình con thấy rất đau khổ, nhưng con vẫn muốn giữ để con con còn có cha. Nhưng con luôn bị giằng xé và rất khổ tâm, con phải làm thế nào để chồng con trở về bên gia đình và con làm sao với hiện tại để hạnh phúc ạ? Con được học mọi việc bởi tôi, liệu rằng chồng ngoại tình là quả báo gì đó của con phải không ạ? Và là quả báo gì thưa Thầy?”
Hình như câu hỏi này giống giống câu hỏi trước. Lời khuyên rằng đừng nghiên cứu gì nhiều về quả báo, đừng tìm đủ một cách ngăn chặn anh ấy bởi anh ấy đã làm chuyện đó. Hãy trở về sống thật hạnh phúc và nhận diện ra mầm hạnh phúc trong mình. Sống với mầm hạnh phúc đó, gieo trồng trở lại qua những tháng ngày ta đang sống và gieo trồng nó trong tâm ý của người con. Vàhãy sống thật hạnh phúc với mầm hạnh phúc vốn có nơi tâm, rồi mang hạnh phúc đó hiến tặng trở lại cho người chồng. Hãy thực tập cách sống này sẽ thấy sự kỳ diệu đổi thay nơi gia đình của mình. Dạ thưa chị.
Xin cảm ơn Thầy ạ!
Tiếp theo ạ con sẽ đọc theo câu hỏi của chị Đinh Thị Quy. Kính Thầy cho con hỏi “Tại sao con sinh ra và tận tâm nuôi dưỡng các con khỏe mạnh và thành tài, lo toan cả gia đình ba thế hệ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, không để ai va chạm. Đối nội, đối ngoại đều tận tâm, mà sao con không được mọi người biết ơn con do nghiệp hay sao hả Thầy? Con xin cảm ơn thầy?”
Có phải mình hơi độc đoán tư tưởng không? Có phải mình muốn biến cả thế giới này phải tri ân với những nghĩa cử thanh cao, cao đẹp của mình đối xử với thế giới hay không? Có phải mình đang muốn biến tất cả những người yêu thương phải ca tụng những điều tốt đẹp của mình đã làm cho họ hay không? Vùng trũng càng trũng nước càng nhiều, chỗ nào càng sâu nước càng đổ dồn về đó. Tấm lòng của ai khi làm việc thanh cao, làm việc tốt, hy sinh cho ba đời, 10 đời, 100 đời mà vẫn khiêm tốn, khiêm cung, nhẹ nhàng trũng xuống, nơi ấy sẽ có dư giả hạnh phúc tràn vào. Hãy thử khiêm cung thêm chút nữa, hãy khiêm tốn hơn chút nữa. Bởi cô có đầy đủ sức mạnh lo cho ba đời, thì cô có đầy đủ lòng bao dung cho bản thân, để không bị những sự không biết ơn của họ theo như cách suy nghĩ của riêng mình, theo như cách đoán của mình, cảm xúc của mình làm phiền, thì nhất định cô sẽ hạnh phúc, bình an và dấn thân nhiều hơn để làm cho cuộc đời của những người ấy có được mầm hạnh phúc trổ hoa trái. Và dĩ nhiên sự hi sinh lo toan cho ba đời, mà thấy họ trổ mầm hoa trái hạnh phúc rồi, cô sẽ hạnh phúc hơn mà. Đâu cần một tiếng tri ân, biết ơn, những ngôn từ đó nó bình thường lắm, tấm lòng của cô đã vĩ đại lắm rồi. Hãy sống như vậy thử cô sẽ hạnh phúc lắm, bình an lắm. Cảm ơn cô.
Dạ biết ơn đến Thầy ạ! Câu trả lời rất là tuyệt vời phải không ạ, rất là giá trị phải không ạ?
Tiếp theo con sẽ đọc thêm một câu hỏi ở một điểm cầu nữa ạ. Câu hỏi này nó có liên quan, nếu mà Thầy thấy trùng thì chắc có lẽ Thầy cũng kể lướt qua. “Nếu người ngoại tình họ nói là do trái tim mách vậy, duyên đến thì phải yêu chứ họ đâu có muốn thì sao hả Thầy? Người ta nói số đào hoa nên phải chịu thì sao ạ?”
Những người đó nói như vậy là họ đang lừa gạt bản thân của họ, họ đang nói dối chính bản thân của họ, họ đang phạm tội ác. Họ đang xúc phạm đến những người họ yêu thương và xúc phạm đến những người người phụ nữ khác. Anh ta đã mượn cớ đó để cho phép mình làm những điều sai trái, xúc phạm đến nhau. Điều này cần phải nhìn lại một cách sâu sắc hơn, để những ai thường lạm dụng cách nói đó mà phạm tội, luật nhân quả không ai có thể thoát được đâu. Trong giới thứ ba của nhà Phật nói rõ. Cho nên đừng mượn những cái như duyên của tôi, phận của tôi, số của tôi, số đào hoa, số này số kia. Tất cả các bậc giác ngộ đều dạy chúng ta không thể để cho những cảm xúc dẫn dắt, nếu vậy chúng ta chỉ là súc vật mà thôi. Là con người khác là bởi ta có thể làm chủ được mọi cảm xúc, để đưa sự an lạc tỏa sáng trong cuộc sống và làm cho mọi người hạnh phúc hơn. Cho nên nếu đã yêu và chọn lựa người ta làm vợ hoặc làm chồng, hãy nhớ rằng những cách nói như kia chẳng khác gì mình đang phạm tội sát sanh, bởi đang giết chết một người mà mình yêu thương thực sự và mượn cớ để tạo nghiệp. Còn nếu như người phụ nữ nào có người đàn ông mà mượn cớ nói như vậy đừng để cho họ làm mình đau khổ. Hãy sống với mầm hạnh phúc vốn có. Hãy sống tỏa sáng, vững chãi và tiến lên. Nhất định một ngày nào đó anh ấy sẽ hối hận. Bởi đã đánh mất một người yêu thương và có tâm tuyệt vời như mình.
Cảm ơn Thầy ạ! Đúng là luật nhân quả không chừa một ai, đúng không ạ? Người nào gieo những hạt xấu thì chắc hẳn chúng ta sẽ gặt được những quả xấu. Và chúng ta cũng luôn luôn chúng ta quay lại nhìn chúng ta, quay lại chính mình và chúng ta hãy gieo những mầm hạnh phúc, để chúng ta bắt đầu những cuộc sống mà chúng ta sẽ nhận được lại những thứ chúng ta sẽ mong cầu.
Vâng ạ một câu hỏi này cũng có thể liên quan đến câu trước nhưng mà con đọc để Thầy để biết được là câu hỏi của điểm cầu được đọc. Xin hỏi Thầy “Người đàn ông đã có vợ nhưng lúc nào cũng nói với vợ những lời không thật lòng thì con phải làm sao ạ?”
Hãy dùng tâm chân thật của mình đối xử với anh ấy, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Người chồng tiếp cận gần với năng lượng chân thật của mình và tình yêu hạnh phúc của mình dần dần thẩm thấu và cảm hóa. Đây là phương pháp thầm lặng nhưng vi diệu, bởi năng lượng chân thật của mình sẽ làm nên những điều kỳ diệu và thay đổi những người không chân thật với chúng ta. Hồi xưa con của Đức Phật La Hầu La, Đức Phật dạy rằng nếu người không có tâm chân thật thì không có tội ác nào mà không dám làm. Còn người có tâm chân thật có thể thay đổi được cả thế giới để trở nên hoàn hảo hơn. Cho nên chị hãy đối xử với anh ấy bằng tâm chân thật của mình và năng lượng đó có thể thay đổi anh ấy theo chiều hướng cao thượng hơn mỗi ngày.
Rất là biết ơn đến Thầy ạ! Và câu hỏi của chị Hồng ạ. Không quan trọng người chồng hoặc bất kì đối phương của chúng ta nghĩ gì và làm gì, chúng ta hãy quay lại chính bản thân của chúng ta và chúng ta hãy thực hiện tâm chân thật của chúng ta thì ắt hẳn mọi thứ sẽ an bài đúng không ạ.
Vâng ạ rất là biết ơn đến Thầy ạ. Và tiếp theo con có nhận thêm một câu hỏi từ một điểm cầu nữa ạ. Của chị Hiền Phạm. “Thưa Thầy, nãy giờ Thầy nói về mầm hạnh phúc. Vậy làm sao để tìm ra và nuôi dưỡng được mầm hạnh phúc đó?”
Lúc đầu đã nói về phương pháp hít thở rồi nhưng bây giờ Bảo Thành dẫn chứng mọi vài sự việc khác. Có một cô kia ở Việt Nam cô khổ dữ lắm, nghèo khổ dữ lắm, không có hạnh phúc. Bảo Thành làm từ thiện hay tặng quà và một chút tịnh tài thường xuyên, nhưng cô cứ sầu muộn đau khổ dữ, không bao giờ tìm ra và nhận diện ra hạnh phúc có trong đời. Bởi mỗi khi tới là cô than, cô nói những điều sầu não, mà nhiều người làm từ thiện tới nghe một hồi cũng thấy u ám hết. Đợt vừa rồi Bảo Thành về Việt Nam mời cô ấy đi từ thiện với Bảo Thanh. Dĩ nhiên vừa tặng tịnh tài, vật chất cho cô ấy rồi nhưng vẫn mời cô ấy đi một chuyến từ thiện tới các em tật nguyền, các em bé sinh ra mà không thể làm chủ được cuộc sống, nằm một chỗ chỉ được mớm ăn cho tới chết. Khi tới nơi Bảo Thành và đoàn ở đó một tiếng đồng hồ. Sau một tiếng đồng hồ khoảng chừng nửa tiếng cô ấy tiếp xúc và cô ngồi cô khóc, cô khóc nhiều lắm. Bảo Thành mới hỏi “Tại sao cô khóc?”
Cô nói rằng “Con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay”
Mới hỏi cô “Tại sao cô cảm thấy hạnh phúc?”
Cô ấy nói rằng “Con vẫn còn may mắn hơn những em nằm tại chỗ như thế bên kia khi sinh ra”.
Khi chúng ta biết bước ra khỏi vùng tối của sự đau khổ, cho mình có cơ hội san sẻ, chia sẻ dù chỉ là một lời yêu thương, một tư tưởng tốt, một hành vi cụ thể rất nhỏ bé như một chuyến đi thăm từ thiện. Chúng ta sẽ có cơ hội chạm vào được mầm hạnh phúc vốn có trong ta, mà từ xưa đến giờ ta nghĩ rằng ta không có. Hãy thay đổi cách hít thở nhận diện vào buổi sáng và trước khi ngủ. Nếu được nữa hãy đi làm từ thiện một chuyến, để tiếp xúc với những mảnh đời bất hạnh đầy rẫy ở ngoài kia, bạn sẽ có cơ hội chạm vào năng lượng hạnh phúc vốn có nơi bạn, bởi bạn không phải người đang sống ở nơi tận cùng đày đọa đau khổ như địa ngục đâu. Bạn vẫn có phước báu và công đức nhiều lắm. Hãy phát hiện sớm mầm hạnh phúc, để biết cách ứng dụng phước báu và công đức của mình làm lợi lạc nhiều hơn cho đời mình và cho những người mình rất mực yêu thương.
Rất là biết ơn đến Thầy. Và chị Hiền Phạm cũng gửi lời biết ơn đến Thầy, đó là chìa khóa của mầm hạnh phúc là lòng biết ơn và sự yêu thương con hiểu rồi con cám ơn thầy. Chị gửi lời đến Thầy ạ!
Con cũng đọc những lời các điểm cầu đã gửi lên ạ. Chị Hồng biết ơn Thầy những lời khuyên và nói lên những điều của người làm sai để người đời sửa sai.
Lời cảm ơn của chị Mai Hường gửi đến Thầy đó là “Lời giải thích này của Thầy vô cùng ý nghĩa với chúng con, xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ. Thế mới biết sự chịu đựng, sự kiên trì, sự nhẫn nhịn, sự khiêm tốn là vô cùng có giá trị trong cuộc sống, nhất là trong cuộc sống hôn nhân còn rất là biết ơn Thầy!”
Vâng ạ và chị Hằng cũng gửi lời biết ơn Thầy là “Biết ơn Thầy những lời khuyên và nói lên những điều của người làm sai để người đời được sửa sai”.
Rất là tuyệt vời đúng không ạ. Vâng ạ trong khung chat thì Hà cũng đọc được hết những câu hỏi rồi. Thế thì ở nhà mình ngoài những anh chị, cô bác chúng ta hiện hữu, mà chúng ta còn những câu hỏi nào còn khúc mắc trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta chưa giải tỏa được, thì chúng ta có thể giơ tay lên và chúng ta tương tác với Thầy. Không sao ạ, không đúng cũng không sao, cũng không sai. Ở đây Hà nghĩ rằng trong cuộc sống ai cũng có vấn đề, không phải riêng ai cả, cho nên chúng ta cứ hoan hỉ, chúng ta hãy cởi mở lòng ra để có thể chia sẻ, bởi vì khi thường chúng ta đi chùa, ta nói là tất cả cái gì khó khăn trong cuộc sống thì con hãy đến chùa để giống như con giải bày, thì các Thầy hay các trụ trì sẽ giúp con, sẽ làm dịu đi những nỗi đau hoặc những khúc mắc gì đấy. Thì rất là may mắn chúng ta đã hữu duyên hôm nay được gặp Thầy rồi, thì mong quý cô bác và anh chị chúng ta có những khúc mắc gì thì chúng ta cứ chia sẻ, cứ giống như là người người thân của chúng ta thôi không có gì cả. Bởi vì thì có khả năng là những câu hỏi của cô bác, những câu trong cuộc sống đó cũng là vấn đề của nhà gia đình của Hà, chứ không phải là không có. Cho nên là chúng ta không cần phải ngại ngùng gì ạ. Chúng ta cứ thoải mái để giơ tay chúng ta cùng tương tác với Thầy ạ!
Chị Hà ơi, Bảo Thành muốn nói như vầy, kiến thức của bất cứ một người nào cũng không đủ uyên thâm đer giải thích tất cả những khúc mắc trong cuộc đời. Chúng ta là bạn, chúng ta trải lòng ra để san sẻ, hy vọng sự chia sẻ của Bảo Thành chạm đến một phần nào đó để chúng ta tư duy và tìm lại được khả năng tháo gỡ rắc rối của bản thân mình. Không phải Bảo Thành biết tất cả đâu, nhưng sẵn sàng nói tất cả những điều gì mình hiểu và biết được, không có sợ hãi nói sai và cũng chẳng vui mừng bởi nó đúng. Bởi chúng ta đang chia sẻ với nhau bằng tâm tình rộng mở không phân biệt những vùng tối của kiến thức, nhưng thắp sáng những điều cần lan tỏa để mọi người sống hoàn thiện hơn một chút, vui hơn một chút, hạnh phúc hơn một chút, tịch tỉnh hơn một chút.
Rất là biết ơn đến Thầy ạ. Và điểm cầu của chị Đinh Thị Quy cũng gửi lời biết ơn đến Thầy “Vô cùng biết ơn Thầy cho chúng con được giải pháp chút suy tâm. Biết ơn thầy rất là nhiều ạ!”
Vâng rất là tuyệt vời ạ. Một lần nữa thì hôm nay chắc là đến giờ này cũng rất là lâu rồi và Thầy cũng đã rất là nhiệt huyết để chia sẻ với chúng ta, và đã giúp cho tất cả điểm cầu của chúng ta trong zoom có những khúc mắc đúng không ạ. Một lần nữa cả nhà hãy cùng Hà và hãy thả thật nhiều trái tim lên để biết ơn đến Thầy ạ. Và qua bài học của ngày hôm nay, thì Hà cũng đã học được một bài học tâm đắc, đó là khẳng định rằng tâm của chúng ta có mầm hạnh phúc ở trong đấy. Chính vì vậy chúng ta hãy luôn luôn nuôi dưỡng, chúng ta hãy chăm sóc, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một hạnh phúc về tương lai đúng không ạ. Vâng ạ một lần nữa rất là biết ơn bài chia sẻ của Thiền sư Thích Bảo Thành
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Biết ơn tất cả quý cô bác anh chị đã ngồi đến giờ này để được lắng nghe Thầy chia sẽ về đường của đời cuộc sống và một lần nữa ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị, hẹn quý cô bác anh chị vào lần sau.