Search

8. Removing Manure from the Barn |Di Dời Kho Phân Bò – 2003

Hồi Ký Tổ Đình Chùa Xá Lợi – Viết cho người tới

Memoirs of Xa Loi Temple in Maryland – Memoirs for those who come later | Hồi Ký Tổ Đình Chùa Xá Lợi – Viết cho người tới sau

There had been a few days of thunderstorms, each very strong thunderstorm swept the dust away into circular, whirling columns. The cow barn also shook and crackled repeatedly. I was afraid winds like these would blow away the only thing of value we had on this farm. I told everyone, if we don’t change the columns below, the barn will definitely collapse tomorrow. Jack looked at me and said it has been here for over half a century. So, it makes no sense that when we come, it will be blown away by the wind. Despite that, I still urged everyone to work together to shovel cow dung down to the foundation, pour cement and put in the new support beams. Everyone agreed and brought hoes and shovels to clean out the long-standing fortune. Embarking on this was not easy. Cow dung is not like soil but is mixed with grass, so it is difficult to dig. We tried to dig it up with a shovel but could not break through the grass matted manure. Thankfully, we had pickaxes. Even with using all my strength, I was only able to dig a little. While digging, I felt scared because the columns were super twisted and vibrating every time the wind blew. Despite my fear, I kept digging without hesitation.

As I worked, I encouraged everyone by reminding them of the purpose of this place. Once the manure was all removed, we would be able to rebuild. We will turn the area into a kitchen and a residence. The goal was very practical, so everyone was dedicated. While working I talked to everyone but looking at their faces, I saw that they were very tired. Also, we were not professional manual workers, and became very sore.For several weeks, my limbs ached, and I could not sleep at night. My hands and feet hurt so much they felt like they were going to fall off. Using hot oil and massaging the muscles was not enough. Between our regular work and the effort we put into cleaning out the barn, there were no days to rest and relax. It hurt so much but everyone just kept laughing so as not to make the others discouraged. Around this time, Dee Brown’s mother passed away and left Dee some money, which she offered to the temple. We decided to buy an old tractor to both mow and plow the earth. We will always be grateful for her generosity, because if it were not for this tractor, who knows how long it would have taken to shovel all the manure. The plow was not very big, so it was small enough to bulldoze cow dung between the two rows of rafters, but for the remaining areas we still had to use pickaxes and shovels. When I learned how to drive the bulldozer, Mr. Michael had to teach me. Learning to drive the little tractor was not difficult to figure out. It was challenging to maneuver inside the barn and to push the thick cow dung. In addition, the tractor just fit between the two columns. One column was loose and tilted, making me even more frightened. If I hit those columns, the barn will surely collapse immediately, no thunderstorms needed. The more I thought about it, the more my limbs trembled, and my body was straining to wriggle between the two rows of columns with the tractor. Hihi… it seems my lot in life is to learn everything through direct experience. That’s right, since I was a child until now, I never had any basic school training to do the heavy lifting and manual work.

If we wanted to transform this abandoned farm, we cannot just sit and chant the magic to remove cow dung. I am glad to have had this direct experience. I have learned a lot, understood and sympathized with the farmers as well as those who use heavy equipment like plows and bulldozers. When entering life, life always gives us concrete and meaningful lessons, helping us to be more comprehensive in life. The more I drowned, the more I kept calling to Buddha to give me health to clean this manure. Buddha energized me, even though I was drowning and had little rest, I regained my health and rushed to work again. We struggled every day, but it took us a month to clear the space and shovel all the cow dung. Seeing the huge pile of cow dung piled up like mountains in the courtyard, I realized that we were very brave and have the power to move the sea … hihi … that’s right! Looking inside the barn, we all laughed happily at seeing the exposed hard soil, fragrant with the scent of the earth that has been obscured by cow waste for nearly a century. Yes, it was only obscured, just as we can be obscured by our lack of care or neglect of ourselves. This time I was illuminated by genuine experimentation to fully understand the truth of Dharma. Only through specific actions can there be real understanding of the truths we have been taught.

TBT

Mấy hôm nay giông bão nhiều, từng cơn giựt thật mạnh cuốn bụi bay mù mịt thành từng cột tròn xoay tít mù. Chuồng bò cũng rung chuyển, kêu rắc rắc liên hồi. Tôi sợ những cơn gió lốc như thế này sẽ cuốn phăng gia tài duy nhất chúng tôi có được ở nông trại này. Tôi nói với mọi người, nếu không thay các cột ở phía dưới thì nhất định cái chuồng bò sẽ sụp đổ trong nay mai. Jack nhìn tôi và nói, nó đã tồn tại ở đây trên nửa thế kỷ thì không có lý gì khi chúng ta tới nó lại ra đi theo lốc gió. Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn kêu gọi mọi người cùng bắt tay vào xúc phân bò ra để đào chân móng cho xâu xuống, đổ xi măng và thay cột mới. Mọi người đều đồng ý và mang theo cuốc xẻng tính chuyện san bằng đống gia tài lâu năm. Bắt tay vào mới thấy không phải là dễ, phân bò lâu năm không như đất mà có trộn lẫn với cỏ rơm nên thật khó đào. Chúng tôi cố gắng dùng xẻng đào và sấn xuống nhưng không si nhê gì. Rất may là có cuốc chim, vận dụng toàn sức mới đào xuống được chút xíu. Vừa đào mà thấy sợ vì mấy cái cột siêu vẹo và rung rinh mỗi khi có cơn gió thổi qua, sợ đó mà cứ cắm đầu làm một cách không ngần ngại. Vừa làm tôi vừa hối thúc mọi người bằng cách nói rõ mục đích là tại chỗ này, khi xúc hết phân bò, đổ cột lại chúng ta sẽ biến thành nhà bếp và nơi để ở. Mục đích rất thiết thực nên ai cũng tận tâm.

Vừa làm vừa nói chuyện huyên thuyên nhưng nhìn trên khuôn mặt của từng người tôi thấy họ rất mệt. Thêm nữa chúng tôi không phải là những người lao động chân tay chuyên nghiệp, cố vậy chứ, chân tay sẽ đau nhức và vào ban đêm sẽ khó ngủ đây. Mấy tuần rồi tôi và cả nhóm, đêm không ngủ được vì tay chân như rụng rời và đau. Có dầu nóng thoa bóp nhưng vì cứ cố và công việc thì nhiều, chân tay đâu có được ngày nào nghỉ ngơi và thư giãn, đau lắm mà ai cũng cứ cười cho tươi để không làm cho người khác nản chí. Cũng vào lúc này, thân mẫu của cô Dee Brown mãn đời và để lại cho cô ấy chút tiền, cô ấy cúng dường cho chùa và chúng tôi quyết định mua một chiếc xe máy cày cũ để vừa cắt cỏ và ủi đất. Chúng tôi luôn tri ân tấm lòng của cô ấy vì nếu không có chiếc máy cày này chắc không biết đến bao giờ mới có thể xúc hết phân bò ra. Máy cày không lớn lắm và vừa đủ nhỏ để ủi phân bò ở giữa hai hàng cột kèo, và phần còn lại chúng tôi vẫn phải dùng xẻng để xúc. Lần trước tôi được ông Michael dạy lái xe ủi rồi nên lần này xe máy cày này cũng không làm khó được tôi. Cũng không phải là ngon ăn, chạy vào bên trong ủi lớp phân bò dầy cộm thật khó, lại thêm chiếc xe cũng vừa lọt lòng giữa hai hàng cột, cột thì lỏng lẻo và nghiêng ngả nên càng làm cho tôi thêm sợ. Lỡ mà ủi vào mấy cái cột đó, chắc chắn chuồng bò sẽ sập ngay, không cần giông bão gì đâu. Càng nghĩ đến điều đó, chân tay tôi càng run và cứ gồng cứng cả người luồn lách giữa hai hàng cột với chiếc máy cày. Hihi….hình như số của tôi là đụng vào chuyện gì cũng phải học bằng trải nghiệm thực tế. Cũng đúng thôi, từ thủa nhỏ cho đến bây giờ, tôi đâu có được đào tạo trường lớp căn bản làm những việc cày ủi và chân tay nặng nhọc đâu.

Muốn chuyển hóa nông trại hoang phế này thì đâu có thể cứ ngồi tụng kinh, hóa phép chỉ phân bò biến ra ngoài được. Tốt mà, có vậy tôi mới học hỏi được nhiều, thấu hiểu và đồng cảm với những người làm đồng áng cũng như công nhân máy cày, máy ủi. Khi bước vào đời, đời luôn cho ta những bài học cụ thể và ý nghĩa, giúp cho chúng ta toàn diện hơn trong cuộc sống. Càng làm tôi càng đuối nên cứ luôn miệng kêu Phật ơi độ cho con có sức khỏe để làm sạch chỗ phân bò này. Phật đã tiếp lực cho tôi, dẫu có đuối mà chỉ một chút nghỉ ngơi thôi là tôi lấy lại sức khỏe và lao vào làm việc tiếp. Quần quật mỗi ngày nhưng cũng phải mất cả tháng trời chúng tôi mới vừa ủi và xúc hết phân bò ra ngoài. Nhìn đống phân bò khổng lồ chất đống như núi ngoài sân tôi mới thấy rằng chúng tôi thật rất quả cảm và có sức mạnh di sơn rời hải đây…hihi…đúng mà! Nhìn bên trong chuồng bò, chùng tôi ai cũng cười sung sướng vì đã thấy được lớp đất cứng lộ ra, thơm nồng mùi đất mà gần thế kỷ qua đã bị che lấp bởi chất thải của bò. Đúng vậy, chỉ là bị che lấp, hoặc che mờ do thiếu sự quan tâm, hay bỏ bê không chăm sóc của mỗi chúng ta đối với tự thân. Lần này tôi đã được sáng mắt ra bởi sự thực nghiệm chân chính, để thấu hiểu tận tường về chân lý Pháp Hành. Chỉ có hành động cụ thể mới có sự trải nghiệm chứng ngộ rõ về mọi chân lý mình theo học.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts