Search

Chồn Tinh Cưới Công Chúa

Bảo Như bút ký

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn!

Chúng ta đang gặp nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Để chúng ta có nhân duyên gặp nhau cho đến ngày hôm nay, Bảo Thành cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe sự gợi ý. Bảo Thành chỉ mong rằng những câu chuyện Bảo Thành kể trên kênh youtube này, những lời chia sẻ là sự gợi ý, mong sao nó có thể đánh thức sự tư duy của tất cả chúng ta trong những lúc mà chúng ta có cơ hội lắng lòng nghe lại chính tâm của mình. Bảo Thành xin kể một câu chuyện về tiền thân của Đức Phật:

Thời xưa Đức Phật cùng với tăng đoàn của Ngài ở trong rừng trúc, thành Xá Vệ. Ngài bắt đầu kể một câu chuyện cho các đệ tử nghe về thuở xưa, có một vị đạo sĩ tu ở trong rừng và cạnh bên vị đạo sĩ đó có một con chồn sống ở trên cây, nó cứ quan sát vị đạo sĩ này tu. Tu một thời gian khá lâu rồi nên đến một lúc chồn nghĩ có lẽ vị đạo sĩ này đã chứng đắc và nghĩ rằng vì nó luôn luôn ở gần vị đạo sĩ nên nó cũng chứng đắc và nó muốn thể hiện sự chứng đắc đó. Cho nên nó nghĩ Ta là chồn nhưng ta có thể chinh phục được muôn thú và làm chúa tể của rừng xanh. Bởi vì ta đã cùng tu với vị đạo sĩ, đạo sĩ đã chứng đắc thì ta cũng chứng đắc. Một sự lý luận ngang bằng như vậy. Rồi nó bắt đầu đi ở trong rừng để thống lĩnh muôn thú về dưới tay quyền lực của nó. Nó đang đi thì thấy một con cáo già nua cằn cỗi đói khát sắp chết bị lạc đường. Nó tới nói với anh cáo rằng: Ta đã chứng đắc anh phải tin ta còn nếu anh không tin ta anh sẽ bị chết. Trong lúc đói bụng sắp chết, mắt mờ toàn thân rã rời, nghe qua như vậy cáo hoảng hồn liền tin và đi theo chồn và được chồn cho ăn, sống khỏe lại bình thường. Rồi chồn lại đi và thấy tất cả các loại thú ở trong rừng đều đói khát – năm đó đói khát – nằm rũ rượi sắp chết hết rồi. Từng con thú, từng con thú được chồn nói y chang như lúc nói với cáo. Nào là voi, sư tử, cọp, beo, các loài thú ở trong rừng…. đều bị anh chồn thu phục bởi trong lúc đói khổ gần chết, đều tin theo chồn có sức mạnh thần thông và được chồn lấy cho ăn uống trở lại nên khỏe mạnh. Và đúng là sau đó muôn thú được chồn cung phụng thức ăn nên khỏe lại. Cho nên muôn thú đều nghĩ rằng chồn là bậc đã đắc đạo. Khi muôn thú đã nằm trong bàn tay của chồn, chồn bắt đầu nghĩ đến lúc nên lấy vợ. Nhưng chồn lại không muốn lấy cáo cũng không muốn lấy gà vịt hay những loài thú kia bởi vì chồn đã là người đã chứng đắc quả vị cao rồi nên muốn lấy một người vợ đẹp. Từ đó chồn nghĩ tới phải lấy công chúa ở trong triều đình nên chồn bắt đầu dắt theo toàn bộ muôn thú tiến vào trong kinh thành. Ngày đó khi muôn thú đi vào, ông vua ở trong kinh thành thấy hoảng sợ bởi vì thấy muôn thú trong rừng tràn vào trong kinh thành, gồm voi, sư tử, cọp, beo… mà lại còn có anh chồn làm đạo sĩ đi ở giữa ngồi trên lưng sư tử đang tiến vào. Nhà vua kinh hãi vô cùng khi thấy một điềm lạ như vậy. Nhưng cuối cùng khi diện kiến với chồn và biết thông điệp của chồn là muốn lấy công chúa con gái của vua. Nhận thấy điềm lạ lùng là toàn thú rừng dữ dằn, nhà vua sợ hãi nên buộc phải gả công chúa cho nó yên ổn. Nhưng có một vị đại thần, vị này nói với vua rằng: thưa nhà vua, thần có một kế sách để chiến thắng được con chồn này, xin nhà vua ban cho thần lệnh để có thể điều khiển cuộc chiến này. Nhà vua ban sắc lệnh đó và vị quan này nói với anh chồn là ngày mai trở lại, chúng ta sẽ có một cuộc chiến, ai thắng sẽ được lấy công chúa. Thế rồi chồn đi về rừng, còn vị quan ở lại trong thành để chuẩn bị cuộc chiến ngày mai như đã cam kết với chồn là ai có tiếng rống lớn nhất mà làm kinh hoàng mọi người sẽ được lấy công chúa. Hôm sau chồn tới như đã hẹn và trong khi bên này vị quan thần đã sai mọi người lấy bông gòn nhét vào lỗ tai của nhau và nhét cả vào lỗ tai của voi, ngựa, các loài … ở trong kinh thành nữa. Nhà đạo sĩ chồn chứng đắc kia – có thể gọi là chồn tinh, ngồi trên lưng con sư tử tiến thẳng vào kinh thành, miệng cười ha hả vui lắm vì sắp có được công chúa. Bởi nó đã nói con sư tử này khi tới gần nhà vua phải rống lên cho thật là to để mọi người kinh hãi, té xuống vì sợ để nó được chiến thắng lấy công chúa. Nhưng khi nó tiến gần nhà vua rồi và nó ra hiệu cho con sư tử rống lên. Khi con sư tử rống lên, rống thật là mạnh thì hỡi ơi con chồn ngồi trên lưng run sợ té cái “bịch” chết liền tại chỗ. Ngay lúc đó muôn thú hoảng sợ chạy tán loạn vì thủ lĩnh bị té xuống khỏi lưng sư tử chết. Vị quan thần lúc đó mới bảo mọi nguười mở bông gòn ở tai ra và nhìn thấy cảnh muôn thú hoảng loạn sợ hãi chạy về rừng.

Các bạn thân mến, Đức Phật nói ông vua đó chính là tiền thân của Đức Phật, vị quan thần đó chính là ngài Xá Lợi Phất, còn con chồn tinh đó là ông Đề Bà Đạt Đa. Trong thời Đức Phật, Ngài có một đệ tử cao minh bậc nhất đó là ngài Xá Lợi Phất và cũng có một đệ tử là anh em bà con theo Phật là muốn ám hại Phật hoài đó là ông Đề Bà Đạt Đa.

Đó là tiền kiếp xưa của Đức Phật, còn ngày nay các bạn là ai? Bảo Thành đã từng thấy có một số các bạn khi có đủ phước duyên kề cận với các bậc thầy lớn nhưng chẳng bao giờ tu như anh chồn đấy. Được ảnh hưởng tiếng tăm, địa vị, đạo lực lớn của của vị thầy đó, rồi cứ tưởng mình cũng đã chứng đắc như anh chồn, bắt đầu thâu tóm thiên hạ nằm dưới tay của mình để mưu cầu những ham muốn riêng của mình. Chúng ta đã thấy nhiều người như vậy, như anh chồn tinh quái kia, anh ta nhằm lúc muôn thú đói rét khổ cực để rồi thâu tóm họ dưới tay quyền lực của mình. Trong các bạn cũng có những người nương vào danh tiếng và hùng lực của những vị thầy lớn hoặc là học lóm được vài thứ, ta thâu tóm thiên hạ nhân lúc mọi người đang đói khát trong cuộc sống tâm linh hay gặp tai họa, gặp những chuyện xui quẩy nó tới mà chẳng thấu lý nhân quả. Trong lúc bàng hoàng như vậy, những người đang đau khổ đó, khi trong vô minh không nhìn rõ sẽ bị lợi dụng như anh chồn tinh lợi dụng thâu tóm muôn thú về dưới trướng của mình, rồi thành lập nên nhóm này nhóm kia, phái này phái kia tu tập không đúng. Không những thế mà còn tràn vào thành thị, kinh thành, muốn lấy đi tất cả những cái đẹp cao siêu từ tôn giáo khác mà chẳng bao giờ bỏ sức tu tập. Rồi sẽ có một ngày những người đó sẽ bị té xuống như anh chồn té xuống từ lưng sư tử.

Các bạn, cuộc sống nó muôn mặt, không hẳn trên con đường tâm linh mà ngay trong cuộc sống cũng vậy. Có những người mượn danh mượn tiếng hoặc gần gũi với những người thành công, rồi mang tiếng tăm của những vị thành công tới để lợi dụng lừa gạt những kẻ khác. Nhưng tiếng rống lớn của sư tử khi được rống lên thì như những con người theo ta có sức mạnh như mãnh hổ. Sư tử một khi họ đã rống lên tiếng nói của sự thật, ta sẽ bị té xuống chết như anh chồn kia. Tất cả mọi việc ở trên đời, thành công hay không đều phải do tự lực, đạo lực, tâm lực, trí lực tất cả riêng của chúng ta thành tựu. Chúng ta không thể dựa dẫm vào đâu được, có chăng là có sức mạnh, nương vào sức mạnh để thành công. Còn nếu ta không có sức mạnh như anh chồn mà nương vào sức mạnh của anh sư tử thì khi sư tử rống lên, anh chồn té chết ngay. Chúng ta không có thực lực trong sự tu đạo hoặc tự lực trên con đường thành công về công việc hay mọi phương diện, thì khi đụng phải sự thử thách lớn, chúng ta sẽ bị té chết như anh chồn. Nhưng mà cảm giác gần được những bậc thành tựu, cảm giác mà gần gũi những người thành công trong cuộc đời, cảm giác mà chúng ta có nhân duyên gần gũi với người này người kia có danh giá, có quyền lực, có đạo hạnh thì hầu như ta có cảm giác ngang ngang như họ, cũng thành tựu như họ. Cảm giác đó có, Bảo Thành cũng có cảm giác đó, hồi xưa cũng có cảm giác như vậy, nhưng rồi nhận ra, từ bỏ và cố gắng tu tập. Chắc chắn các bạn cũng có cảm giác đó như Bảo Thành. Khi chúng ta không tinh tấn tu hoc, khi chúng ta hay giải đãi thì chúng ta hay gá vào sự thành công của người khác. Khi nương vào, nương theo sự mượn nhờ mà chẳng tinh tấn đó gọi là gá, mượn để ta tạo danh tiếng, tạo thế đứng trong cuộc đời. Nhưng các bạn nhớ, khi đụng chuyện thực sự, con sư tử nó rống lên các bạn sẽ bị té xuống. Khi đụng chuyện chân thật sẽ lòi mặt ra như người ta nói “Cháy nhà lòi mặt chuột”. Đừng như vậy các bạn ơi, hãy trở về với sự tự lực của mình, hãy cố gắng thành tựu nó bằng trí huệ viên minh trong công phu tu tập nếu đó là đạo. Còn nếu ở đời thì các bạn cố gắng gia công học hỏi để trưởng thành trên những sở học các bạn, chuyên cần và để ứng dụng sở học đó mang lại lợi ích cho cuộc đời. Đừng gá vào ai, đừng dựa dẫm vào ai. Khi chúng ta có một kiến thức nhất định, có một đạo lực nhất định thì chúng ta bắt đầu có cơ hội gần gũi được hơn với những bậc thiện tri thức. Vì sao? Vì có phước báu. Khi có phước báu, chúng ta có nhân duyên gần những bậc thiện tri thức và học hỏi. Còn nếu không đủ phước báu thì lòng tự cao tự mãn như anh chồn kia thường mượn danh, anh chồn đó đã mượn danh vị đạo sĩ, gần vị đạo sĩ nên tưởng chừng như ta đã chứng đắc như vị đạo sĩ và từ đó đã tự tung tự tác, mang hại vào thân và cuối cùng thiệt mạng trên con đường mưu cầu chiếm đoạt công chúa.

Đó là câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Vua là tiền thân của Đức Phật, vị quan thần kia là tiền thân của ngài Xá Lợi Phất, còn anh chồn đó chính là tiền thân ngài Đề Bà Đạt Đa. Đối với chúng ta tiền thân vẫn là con người, vẫn là một con người cầu đạo. Hãy mang tiền thân cầu đạo này tiến thẳng tới phía trước, tịch tĩnh trong tự lực cầu đạo giác ngộ để đi tới sự chứng đắc. Chúc các bạn thành công.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts