Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!

Tới giờ đồng tu, mời các bạn cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con có đầy đủ trí tuệ quán chiếu để thấy rõ vạn pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn.

Đồng tu hôm nay, chúng con cũng nguyện xin Chư Phật và Mẹ hiền Quan Thế Âm đặc biệt gia hộ cho quê hương Việt Nam của chúng con và các nước Á Đông đang bị đại dịch. Nguyện cho dân tộc Việt Nam và các dân tộc trên thế giới cùng đồng tâm tu tập để tăng trưởng đầy đủ phước báu chuyển hóa cộng nghiệp bất thiện để đại dịch mau qua, thái bình trở lại trên cuộc sống.

Chúng con thành kính xin Chư Phật mười phương chứng minh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi.

Đạo nghiệp của mỗi người chúng ta theo như lời khai thị, hướng dẫn, dạy dỗ của Đức Phật là lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi để nuôi dưỡng và thắp sáng trí tuệ. Trí tuệ và từ bi là cốt lõi mà mỗi người chúng ta khi thực hành giáo lý của Phật cần phải bước vào để thành tựu pháp an lạc.

Với mật ngôn Mu A Mu Sa, chúng ta gắn kết với mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền, đón nhận năng lượng từ bi, tình yêu thương tới với thân tâm. Với mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, mỗi người chúng ta sẽ được thắp sáng đuốc tuệ để trong từng giây phút với Chánh Niệm hơi thở, ta quán chiếu nhìn rõ vạn pháp vô thường để buông, để bỏ, để tự tại, thong dong. Chúng ta hãy cùng nhau trong giây phút này, nhớ đến những bậc sinh thành là cha mẹ, người thân trong gia đình, trong cộng đồng, trong xã hội, nhớ đến hiện trạng đại dịch trên toàn cầu, đặc biệt nơi quê hương của chúng ta. Hãy nương nhờ vào hùng lực từ bi của Chư Phật mười phương, hãy mang năng lượng của tình thương từ Chư Phật ban rải xuống cho muôn loài chúng sanh và cho tất cả những người dân Việt để chúng ta có đầy đủ năng lượng vi diệu, siêu thế từ tâm chân thật của Phật tánh, nhìn đại dịch, tĩnh tâm, tích phước cùng với nhau vượt qua.

Chúng ta hãy hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng thật sâu và phình ra, thở từ từ, chậm, hóp bụng vào, trì mật chú, quán chiếu thân tâm, hơi thở cứ như vậy mà tiếp tục trong từng câu chú ta trì. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến! Hôm nay thứ hai, ngày đầu của tuần mới và trong 07 biến Chánh Niệm từ bi hơi thở trí tuệ quán, Bảo Thành tràn đầy năng lượng của tuần mới, cảm nhận sâu sắc năng lượng tình thương của Phật ban rải xuống cho thân tâm của Bảo Thành. Thấy trí tuệ sáng ra và nhận rõ hiện tại đang ngồi nơi chánh điện Tổ Đình Chùa Xá Lợi tại tiểu bang Maryland.

Các bạn thân mến! Đôi khi có những hơi thở thật bình thường như hơi thở của Chánh Niệm và trì mật ngôn không được chúng ta chú ý bởi có nhiều điều hấp dẫn, vui thú ở đời để chúng ta qua hơi thở này mà chẳng cần. Tuy nhiên, sẽ rất đơn giản thở vào thở ra thật chậm, nhẹ nhàng Chánh Niệm và trì mật ngôn, mỗi người chúng ta như dòng sông khô cạn sẽ lại tràn đầy nước, như xe hết xăng lại đầy bình xăng, như con người thiếu năng lượng lại tràn đầy năng lượng, tự tánh khơi dậy, trong lòng an vui. Hiển nhiên đây là sự thật nếu như mỗi người các bạn tu tập Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn dù chỉ một lần hay một ngày, nhất định các bạn sẽ có một sự trải nghiệm tuyệt vời trong kiếp sống làm người. Bởi chẳng phải những gì ta định nghĩa ta có ở trong đời là chỉ có vậy, mà còn có một đời sống tâm linh gắn kết với Chư Phật hiện hữu thực sự trong cuộc đời nhưng mấy ai trong chúng ta lại dành nhiều thời gian để tiếp cận? Họa chăng là khi gặp xui xẻo, bệnh hoạn, đau khổ, phiền não, ta trở về với chùa, với Phật pháp qua những phương tiện, qua những pháp môn để sưởi ấm tâm lý của mình chỉ một thoáng rồi lại vùi đầu vào trong cuộc đời của trần thế mà thôi.

Bảo Thành đầy năng lượng và rất thành tâm mang năng lượng từ bi và trí tuệ của Chư Phật mà Bảo Thành đang đón nhận tới các bạn, trao tới cùng tất cả các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau đón nhận năng lượng từ bi và thắp sáng trí tuệ của mình. Hãy mang đuốc tuệ đó thắp sáng lên những vùng tăm tối nơi tất cả mọi chúng sanh. Chúng ta hãy cùng nhau đón nhận năng lượng từ bi của Phật để mang tới trao cho tất cả mọi con người đang sống thiếu tình thương, đang sợ hãi, đang hoang mang, đang đau khổ. Các bạn! Hãy cố gắng làm điều này dù chỉ một giây hay một lần, một biến, các bạn sẽ thấy cuộc đời của các bạn thay đổi thật nhiều bởi chỉ có năng lượng từ bi và trí tuệ mới có thể làm cho mỗi một chúng sanh nhận rõ và cảm nhận được giá trị của đời sống một cách thực tế để từ đó thay đổi cuộc đời, sống an yên hơn.

Với chủ đề: “Biết Phải Làm Gì”, không phải chỉ có một mình Bảo Thành mà tất cả mọi chúng ta có cuộc đời từ trẻ tới lớn cho tới khi về già, về hưu hoặc ngay tới phút cuối của cuộc đời, có thật nhiều lúc chính mỗi người chúng ta trải nghiệm qua thời kỳ không biết phải làm gì nữa. Nhìn xuyên qua, ngay trong cảm xúc, suy nghĩ của đời người: “Biết phải làm gì đây?” thì ta nhận thấy có thể là bởi vì ta thất bại quá nhiều hoặc chưa một lần dấn thân vào công việc, sự việc suy nghĩ như vậy cho nên khi đương đầu, ta bối rối, ta sợ hãi, ta chẳng biết phải làm gì. Ngay cả thuở chúng ta là học trò đi thi, học thì ôn nhiều ngày nhiều tháng nhưng chưa chuẩn bị vấn đề tâm lý cho dõng mãnh, đi vào lớp ngồi thi, đề thi đã đưa ra, đọc xong là trong tâm chẳng biết phải làm gì, ngồi thừ ra như vậy. Kết cuộc buổi thi, chúng ta không thành tựu như ý muốn. Trong trường đời, biết bao nhiêu sự việc khi xảy tới, thật nhiều thứ chúng ta không biết phải làm gì, cứ lững thững ở đó nhìn dòng thời gian trôi qua, để một lúc nào đó ngồi nghĩ lại thấy nuối tiếc và nhận ra rằng sao lúc đó ta không biết phải làm gì nữa, như người máy hết pin, chẳng còn hoạt động.

Các bạn! Con người là như vậy. Nếu đi sâu vào trạng thái tâm lý của con người để rồi như một bản năng thực sự có sẵn trong con người là tự vệ và bảo vệ mạng sống, chúng ta thường hay thúc thủ trở lại để giữ mạng sống, để rồi thật nhiều lần ta không biết phải làm gì nữa. Nếu trạng thái không biết phải làm gì kéo dài và lặp đi lặp lại nhiều lần, dần dần sẽ tạo ra một tiền đề để cài đặt vào tâm não của chúng ta cách sống như vậy, và từ từ ta sẽ rơi vào trạng thái: “Cái gì tới thì tới, có chi đâu mà phải lo? Lo bò trắng răng”. Nhìn lại, ta phải suy ngẫm! Vì một đời người chẳng dài chẳng ngắn nhưng vô thường sanh – diệt tới lui không ai biết, cho nên nếu còn hiện diện trên cõi đời này, chúng ta nhất định phải đào sâu vào ý nghĩa mà Phật dạy rằng làm thân người, có được thân người thật khó, để đánh giá lại cuộc đời làm người của chúng ta trong hiện tại để trở thành hữu dụng hơn bằng những suy nghĩ, lời nói và hành động cao thượng để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho ta và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bao nhiêu con người quanh ta.

Hôm nay, ta không đi sâu vào những chiều hướng trạng thái tâm lý của loài người bị thô cứng lại, chẳng biết phải làm gì mà đi vào thẳng một hiện trạng đang xảy ra tại Việt Nam mà Bảo Thành cũng như tất cả những người sống ở Châu Âu và nước Mỹ đã được trải nghiệm trên một năm rưỡi, vào những ngày đầu xuân của năm 2020. Cũng như các bạn đang sống ở Việt Nam, lúc đó, nước Mỹ đóng cửa toàn bộ bởi đại dịch Covid lan tràn, gần nửa triệu người và bây giờ đã vượt trên nửa triệu người chết vì Covid. Nhiều như thế! Cho nên toàn bộ người sống ở Mỹ, dù là người bản địa hay là người ở nước khác tới du nhập, sống, trải nghiệm thực tế thăng trầm trong sợ hãi, hoang mang. Và trong những ngày tháng của năm 2020, biết bao nhiêu con người cũng bị rơi vào khủng hoảng, sợ hãi, không biết phải làm gì bởi đi ra ngoài thì không được, làm ăn thì không được, mọi nơi đều đóng kín, thông tin sợ hãi, người dịch, người chết, tiểu bang này bị, tiểu bang kia bị dồn dập trên các thông tin đại chúng. Tâm thần hoảng loạn, trầm cảm, sợ hãi, nhiều người kết thúc mạng sống bởi vì rơi vào trầm cảm, nhiều người khủng hoảng điên khùng. Có!

Các bạn ở Việt Nam đang trong thời kỳ đương đầu y như Bảo Thành khoảng một năm rưỡi trước. Các bạn đã bị phong tỏa toàn diện, từng khu phố, từng phường không được đi tới với nhau. Và ngày xưa nghe đến đại dịch Covid, hình như nó ở đâu đâu xa tận chân trời chẳng với tới, nhưng ngày nay, ngay thôm xóm của các bạn sống đã có người bị Covid rồi. Từng phường, thành phố ở nơi thôn quê hay thành thị, hay kinh thành, hay những nơi hẻo lánh cũng đã có người bị dịch. Và rồi chúng ta biết rằng tại sao? Là bởi vì cuộc sống của xã hội ngày nay đã mở rộng, con người liên tỉnh, liên thành phố, thường xuyên đi từ chỗ này tới chỗ khác giao du, làm ăn, tiếp cận với nhau, không còn ngồi một chỗ như thuở xưa. Cách đây khoảng 15 năm trở lại, cách sống ở Việt Nam đã bắt đầu đi ra, lan tỏa khắp mọi nơi. Người từ tỉnh thành này có thể đi tới tỉnh thành khác, từ thành phố này tới thành phố khác, và dĩ nhiên trong cuộc sống chẳng còn gò bó tại chỗ, tại nơi. Ta đi và ta đi. Chính chỗ ta cứ đi như vậy mà đại dịch ngày nay dễ lan rộng. Khi một người bị thì có thể trở về nơi thôn xóm lây nhiễm thật nhiều.

Trong hoàn cảnh gọi là đại nghịch cảnh đang xảy ra tại Việt Nam, nhà nhà phải đóng cửa, đối với những người có tiền có của, sự đóng cửa này là một cách sống chậm vốn có mà chẳng sợ hãi. Thiên hạ dù có đại loạn ngoài kia bị gì thì đối với họ, họ cũng phong kín cửa nhà, nhà cao cửa rộng, tiền bạc đầy đủ, đồ ăn dư giả, thế là cứ sống nhởn nhơ, gọi là sống chậm trong hưởng phước. Còn đối với những con người làm từng ngày để sống từng ngày, phong tỏa kinh tế, chặn đứng mọi ngõ đi, từng cân gạo được đong nuôi sống gia đình, nay đóng kín cửa, rau không có, gạo cũng chẳng còn, tất cả các thức ăn, các thực phẩm khô cạn dần, không những tại nhà mà còn tại chợ, tại phố. Tiền thì tìm hoài không thấy, mà muôn thứ thì cần phải dùng đến tiền. Công ăn việc làm thì không có.

Các bạn! Chúng ta không phải là sống chậm nữa, bởi các bạn như Bảo Thành, là một kiếp nghèo, kiếp nhân sinh chẳng có gì, các bạn đang chết chậm từng ngày. Người giàu thì sống chậm hưởng phước bởi chẳng có gì phải sợ, tiền họ có dư giả xài, còn Bảo Thành và các bạn hiện tại ở Việt Nam, các trung tâm dưỡng lão, trung tâm mồ côi, trung tâm tật nguyền, cơ nhỡ, họ đang chết chậm từng giây từng phút. Và dĩ nhiên, các bạn và Bảo Thành nếu không tích cực hơn để rồi rơi vào trạng thái chẳng biết phải làm gì thì chúng ta đang đi vào giai đoạn của sự chết chậm tâm thức cũng như về mặt cơ thể, sinh lý, vật chất của chúng ta. Bởi lo âu, sợ hãi mà, biết phải làm gì đây? Và thật nhiều các bạn sẽ hỏi: “Phải làm gì trong hoàn cảnh khó khăn, sợ hãi này?”. Vừa nhìn ra cửa thấy dây giăng khắp chỗ, rồi thì thấy công an, cảnh sát, chính phủ, người này người kia bịt kín miệng, đứng chặn đứng. Rồi thì thấy những dòng trạng thái trên Facebook, trên Zalo những clip video nhắc nhở chúng ta: “Hãy ở nhà, đừng đi đâu các bạn ơi!”, ta chịu sao nổi, ta chịu sao nổi? Và rồi trong tận sâu thẳm của tâm thức thốt lên một tiếng: “Biết phải làm gì đây?” và nhiều người còn kêu thấu đến trời: Trời ơi! Biết phải làm gì đây?”.

Trong tận cùng sâu thẳm của sự tuyệt vọng, đau khổ đại dịch lan tràn không chừa một ai, tiếng khóc than kêu rống cả vùng trời này, dưới gầm trời, tiếng than đã vọng lên, mọi người đã khóc, đã sợ, đã run rẩy, nhất là những người nghèo trong cuộc sống hiện tại ở Việt Nam, biết phải làm gì khi hũ gạo trong nhà đã hết, biết phải làm gì khi cạn kiệt tiền tài, không còn có để mua lương thực, biết làm gì khi lương thực ngoài kia cũng chẳng có mà phương tiện đi đứng đều bị chặn, biết làm gì khi không thể liên lạc qua phone bởi ngày qua tháng lại, phone kia, tiền không trả được, họ cũng sẽ cắt, thế là chúng ta biết làm gì đây? Trời ơi! Ta biết phải làm gì đây? Nhất định tiếng oán than của mọi người đang bay lơ lửng trên cuộc đời này và ai đó trong cuộc đời trần thế cũng đều nghe thấy, thấu ở trong tim, đau đớn tận cùng.

Trở lại vấn đề của tâm linh, các bạn nhớ, đi về cuộc đời của con người thấu rõ những hoàn cảnh vô thường sanh – diệt lui tới, Pháp Phật nhiệm mầu đôi khi làm cho các bạn trở nên quê mùa. Đó là một luồng tư tưởng thường tới với những con người đang sống trong thời đại văn minh, chúng ta thường 32:23 thích chạy theo thời đại, còn Phật pháp tụng Kinh ê a làm gì? Còn niệm Phật làm chi? Chánh Niệm hơi thở lỗi thời rồi, thời này là thời của phone, thời này là thời của điện tử, thời của trà sữa, thời của ăn chơi, thời kỳ con người phát minh ra phương tiện cao rồi, đỉnh cao của trí tuệ bay lên mặt trăng, tới với sao Hỏa mà có thể tìm được các hành tinh khác có sự sống. Cho nên chuyện gõ mõ tong tong, tét tét đọc Kinh hằng ngày, ui cha lỗi thời, nếu mà nói tới thì quê mùa quá. Hình như đời sống về Phật pháp đối với một số các bạn không nhiều không ít, nhưng đối với một số các bạn, nó trở thành như quê quá nếu chúng ta nói tới. Bởi vì nói đến ngồi mà ê a câu Kinh, niệm Phật, trì chú, Chánh Niệm hơi thở, Thiền Mật song tu, tĩnh tâm, thiền, chúng ta thấy quê quá, không bằng các bạn áo lụa thì lụa là, rồi phấn son, nhà cao cửa rộng, tiền tài rồi mang ra độ, mang ra đo, mang ra so đo, so sánh. Những thứ đó làm cho chúng ta cảm thấy bị quê mùa khi tiếp cận với Thiền môn, với Phật pháp. Nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ về sự quê mùa của Phật pháp nữa. Trong hoàn cảnh mà nhà nhà đóng kín cửa, không ai có thể đi ra ngoài được, thật nhiều các bạn hỏi biết phải làm gì? Hôm nay Bảo Thành khuyên các bạn trong hoàn cảnh đại dịch nguy hiểm như vậy, đừng sợ quê mùa để trở về với chân tâm, thực hiện Chánh Niệm hơi thở để có một cơ hội như chiêm tinh gia nhìn lên vòm trời, khám phá những vì sao tinh tú xa lạ mới thấy sự huyền nhiệm của vũ trụ. Trở về với Chánh Niệm hơi thở, trở thành một vị chiêm tinh gia để nhìn sâu vào tâm thức của chúng ta – miền đất chân tâm, trở về với chân tâm qua Chánh Niệm hơi thở, mật ngôn từ bi, từ bi quán Mu A Mu Sa và trí tuệ quán NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để ta có thể một lần nữa có một sự trải nghiệm về những điều cho là quê thì sẽ thấy được sự huyền nhiệm, huyền bí. Chẳng phải huyền nhiệm, huyền bí mà không đạt được, chứng đắc được. Huyền nhiệm, huyền bí là bạn chưa bao giờ đầu tư thời gian để bước vào, và hôm nay các bạn bước vào thì sự huyền bí, huyền nhiệm được dùng ngôn ngữ nhắc tới thường xuyên sẽ được bạn khám phá, mở toang ra để các bạn nhận rõ chân giá trị của miền đất chân tâm và biết sống như thế nào, không còn phải than: “Biết phải làm nữa?”.

Vâng! Các bạn, trong hiện tại nếu rơi vào sự khủng hoảng “Biết phải làm gì?” thì chúng ta biết phải trở về với chân tâm trong lúc hoạn nạn, đại dịch, phong ba bão tố của cuộc đời đang tới. Trở về với chân tâm trong Chánh Niệm hơi thở để giữ sự bình tâm, an nhiên và tự tại, trở về với chân tâm của mình, thể nhập vào trong Chánh Niệm của hơi thở, thẩm nhập vào với năng lượng từ bi của Phật, thắp sáng đuốc tuệ của mình để sống có ý nghĩa thực sự trong những ngày này, trong những ngày tháng đang bị phong tỏa toàn diện trên quê hương của mình.

Các bạn! Đây là thời cơ tuyệt vời để những chuyện gì? Để những cơ mật của trời đất, tạo hóa, để những huyền cơ của Phật pháp được chúng ta mang vào thực hành và khám phá để chuyển hóa sự sợ hãi thành trí tuệ, thành cái tâm không còn bị khủng bố để chuyển hóa sự đau khổ thành từ bi. Nếu các bạn không biết phải làm gì thì tốt nhất các bạn ngay trong thời kỳ này, các nơi, các chỗ đang đóng cửa phong tỏa thì hãy thúc thủ, sống ngay trong gia đình, những chuyện lặt vặt hàng ngày các bạn có thể làm như lau nhà, đọc sách hoặc những chuyện mà các bạn quá bận rộn, chưa thể làm được thì thì hãy làm đi. Nhưng đó là chuyện của con người mà thôi! Có một chuyện mà bạn coi là quê mùa, ít có thực tập đó là Phật pháp. Đây mới là điều cao quý, hãy tận dụng thời gian không biết phải làm gì để làm một điều kỳ diệu, để nâng bước chân của các bạn về miền đất chân tâm để tiếp cận với ánh sáng minh tuệ của Chư Phật, để đón nhận năng lượng tình thương, từ bi của mười phương Chư Phật để cảm nhận được giá trị cao vời của pháp Phật nhiệm mầu để thấy rằng, cuộc sống của chúng ta đã bỏ quên viên kim cương nhiều đời vốn có là Phật tánh, nay chính nhờ đại dịch, ta trở về lau chùi sạch sẽ miền đất tâm, thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở 38:01 đồng trì mật ngôn từ bi với ánh sáng của minh tuệ khai dẫn mà đi trong miền đất, trong khu rừng hoang vắng nhiều thú dữ của dịch bệnh đang lan tràn.

Các bạn! Ngoài những vấn đề các bạn phải nghe theo những chỉ lệnh của cơ sở y tế để giãn cách, giữ sự an toàn cho các bạn, cho gia đình, cho cộng đồng và cho xã hội để đồng tâm với nhau ngăn ngừa đại dịch lan tràn và rồi dần dần chuyển hóa trở về cuộc sống bình thường thì các bạn đang ở trong nhà, không biết phải làm gì nữa, thì hãy nhớ, hãy thực tập Thiền Mật song tu, hãy thực tập niệm Phật, trì chú, hãy đọc Kinh, hãy quán chiếu Thiền Mật hay Thiền, hay Tịnh Độ hoặc là Kim Cang Thừa hay tất cả các pháp môn phương tiện gì phù hợp với các bạn, nói về Phật pháp hay nói về các tôn giáo khác. Sự cầu nguyện, sự thực tập tại nhà tôn giáo mình đi theo trong lúc này là điều rất cần và đó là điều ta cần phải biết để làm chứ không phải biết phải làm gì đây rồi than. Ta cần phải biết quay về với đời sống tâm linh để làm, tức là để thực hành, nhất định lợi lạc sẽ tới, sợ hãi sẽ không bám vào trong tâm thức, trí tuệ và từ bi sẽ được lan tỏa tới muôn người.

Bảo Thành tha thiết kêu gọi các bạn trong giai đoạn này, đặc biệt ở Việt Nam, ta đang ở nhà không biết phải làm gì thì phải biết thực hành Chánh pháp của Như Lai qua hơi thở Chánh Niệm từ bi, qua hơi thở Chánh Niệm của trí tuệ quán chiếu từ bi và trí tuệ, pháp môn vi diệu của Mẹ hiền Quan Âm, Bậc Đại Sĩ Tầm Thinh Cứu Khổ, nghe, nghe thật thấu tâm can của mình để cứu vớt sự đau khổ của chính ta, để ta có thể có được hạnh phúc và bình an, từ đó mới có thể hồi hướng cho muôn người.

Biết phải làm gì chưa? Biết!. Dạ thưa, biết!. Biết trở về thực tập Chánh Niệm hơi thở, biết trở về thực tập Thiền Mật song tu trí tuệ – từ bi quán. Biết phải làm gì chưa? Dạ biết, biết trở về để niệm Phật, biết trở về để thiền quán chiếu, Thiền Chỉ, Thiền Định, Thiền Quán. Biết phải làm gì? Biết đọc Kinh, biết để trở về với cội nguồn của chân tâm, biết trở về với những đấng mình tôn thờ, biết để trở về với đời sống tâm linh, để không cho đời sống tâm linh trong kỷ nguyên mới, hiện đại hóa này là một thứ quê mùa để khi nhắc tới, ta cảm thấy quê một cục mà thấy giãn cách, ngăn chặn, chúng ta đã có cơ hội thật nhiều để thẩm định lại giá trị của đời sống và đồng tâm cùng với nhau trở về đời sống tâm linh để tiếp cận với trí tuệ và lan tỏa tình yêu thương tới cho muôn người.

Các bạn biết phải làm gì không? Chắc chắn phải biết! Còn nếu như các bạn không biết phải làm gì nữa khi nghe Bảo Thành và các bậc tôn túc, cũng như nghe những sự khuyến khích của những bậc đứng đầu trong tôn giáo của mình thì các bạn đang chết chậm. Nếu không biết phải làm gì thì các bạn đang chết chậm. Còn sống chậm như người giàu dùng tiền để hưởng phước, chúng ta dùng gì? Dùng phước đức, công đức trong Chánh Niệm từ bi trong sự tu tập, đó là thứ không bao giờ hư mất bởi tạo ra thiện nghiệp, phước báu luôn luôn được mang theo. Người ta có tiền còn ta có tâm tịnh, người ta có của còn ta có gì? Có sự tu hành miên mật. Biết phải làm gì? Biết phải tu, biết phải trở về, biết phải Chánh Niệm hơi thở, biết phải từ bi – trí tuệ quán, biết phải niệm Phật, đọc Kinh, biết phải Thiền Định, Thiền Chỉ, biết phải trì chú, biết phải chiêm nghiệm, suy tưởng, biết phải Chánh Kiến, Tư Duy, biết phải thực tập những lời của những bậc giác ngộ khai thị, hướng dẫn để chúng ta ngay trong lúc này, tâm không còn chướng ngại vì đại dịch, tâm không còn bị khủng hoảng vì đại dịch, tâm không còn bị khủng bố vì đại dịch. Chúng ta phải biết 43:15 giúp đỡ cho tha nhân, cho những người yêu thương trong gia đình. Đừng ngồi đó mà than: “Không biết phải làm gì!”. Chúng ta phải biết làm gì!

Và đó là sự trải nghiệm thực sự của tất cả những người dân Mỹ trong một năm rưỡi của sự khủng hoảng trước các bạn ở Việt Nam. Và Bảo Thành cũng sống trong thời gian đó. Cũng chính vì thời gian đó mà Bảo Thành đã bắt đầu hướng dẫn đồng tu trên kênh YouTube và Facebook Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn vào tháng 04 năm 2020 khi đại dịch bùng nổ, lan tỏa quá nhanh và lúc đó đã minh định lại cuộc sống đã thay đổi thật nhiều, sự giãn cách sẽ khó có thể bị phá vỡ. Không phải khi dịch hết mà giãn cách không còn đâu, con người sẽ dần dần giãn cách nhưng trong sự giãn cách đó đã đưa chúng ta tìm về đời sống tâm linh. Chúng ta không còn phải giãn cách với chính tâm linh của mình, thần thức của mình, Phật tánh của mình nữa. Giãn cách với cuộc đời, giãn cách với Ngũ dục, giãn cách với ăn chơi và giãn cách với Tham – Sân – Si nhưng không giãn cách với Phật tánh của chúng ta. Chính vì vậy mà mỗi ngày, mỗi một ngày các bạn nghĩ sao không quan trọng, Bảo Thành vẫn dấn thân, đồng hành cùng các bạn, chia sẻ trong những Chánh Niệm hơi thở, trì mật ngôn từ bi quán, trí tuệ quán để sách tấn tự thân và khuyến khích các bạn đồng tu để chúng ta phải biết phải làm gì cho cuộc sống, cuộc sống tạm bợ như một gác trọ trong cuộc trần thế sanh – diệt luân hồi liên tục này. Chúng ta phải biết, các bạn!

Và nhất định các bạn nghe và thấy được những điều Bảo Thành nói là sự tha thiết, thống thiết của tâm chân thật mời gọi các bạn, đặc biệt ở Việt Nam trong giai đoạn này phải biết làm gì trong khi đại dịch đang lan tràn. Đây là lời khuyên của một người đã trải ra tâm của mình có sự trải nghiệm trong cuộc đại dịch một năm rưỡi tại Mỹ.

Bảo Thành năm 2020, khi mùa xuân vừa tới, đại dịch lan tràn tại tiểu bang Minnesota, Chùa Xá Lợi bên đó. Bị kẹt cứng trong ngôi nhà nhỏ. Các bạn thấy các bạn cũng như thế trong hiện tại đang ở Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau hướng tới Đức Phật và nói với Phật rằng: “Phật ơi! Đại dịch giãn cách là một điều tệ hại trong cuộc sống của con người, nhưng đã giúp chúng con tiếp cận được với Phật pháp sâu rộng hơn và chúng con đã nhận thức được rằng chúng con biết phải làm gì cho cuộc sống mai sau, cho ngày mai nếu con từ giã cõi đời này ra đi. Và chúng con không còn phải ca thán, đau khổ bởi không biết phải làm gì nữa, chúng con đã biết phải làm gì. Biết phải làm gì!”

Hãy thực hành! Hãy mượn ngay cơ hội này để tu Pháp hành của nhà Phật, mang tất cả những kiến thức Văn – Tư. Kiến Văn của Phật pháp, Tư duy về Phật pháp vào Tu, thực hành để thành tựu các bạn ơi. Còn không thì chỉ như là đồ trang trí, chẳng mang lại sự lạc gì cho cuộc đời. Phật pháp và tư duy không phải là những điều cần để trang trí cho đời sống tâm linh, phải tu để mang lại kết quả. Như mẹ nói: “Bỏ gạo, bỏ nước vào nồi, đốt lửa lên để thành cơm” chứ đừng ngâm gạo vào nước rồi để trên bếp, làm gì? Làm kiểng hay sao? Lâu ngày gạo sẽ hôi sẽ thối, cơm chẳng ăn được. Kinh của nhà Phật, tư duy về Phật mà cứ ngâm trong cuộc đời như gạo ngâm trong nước, không thể thổi lửa lên để nấu thì sao thành cơm? Tu là bật lửa lên, cho nước và gạo đã ngâm thành cơm để hưởng. Cơm đó là cơm Hương Tích của cõi Phật.

Các bạn! Cơm đó thơm lừng mười phương, cơm Giải Thoát, cơm của Chánh Niệm hơi thở, cơm của Mu A Mu Sa, cơm của NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, cơm của trí tuệ và từ bi.

Các bạn nhớ! Lúc này, giãn cách, hãy ở nhà nấu cơm Chánh Pháp, Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán.

Hãy đặt bàn tay Từ Bi và Trí Tuệ vào với nhau để chúng ta trở về với Chánh Niệm hơi thở.

“Thưa Phật! Trong giây phút dịch bệnh lan tràn, mọi người hoảng sợ, chúng con đã khóc than, chẳng biết phải làm gì, nhưng trong giờ tuyệt vọng ấy, chúng con đã nhận ra tại trú xứ, tại nhà, tại nơi chúng con ở chính là đạo tràng tự thân, trở về với Chánh Niệm hơi thở, quán từ bi, quán trí tuệ.

Thưa Phật! Chúng con đã biết phải làm gì. Xin Ngài gia hộ cho chúng con tu hành tinh tấn, chuyển hóa phiền não thành phước báu để hồi hướng cho muôn người. Xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền gia hộ cho người dân Việt của chúng con đồng tâm tu tập để chuyển hóa bất thiện nghiệp để có sự cộng hưởng phước báu vượt qua sự khủng hoảng của đại dịch hiện thời.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào, chúng ta quán chiếu thân tâm qua trí tuệ và từ bi.

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Mời các bạn hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Hồi hướng công đức cho tất cả các chúng sanh đồng thành Phật đạo và đặc biệt cho người dân Việt Nam của chúng con mau thoát khỏi đại dịch.

Xin Chư Phật từ bi chứng minh.

Leave a comment