Search

Bài 2072. Hãy Dừng Lại | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Tịnh Hương bút ký

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!

Tới giờ đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với Phật – Pháp – Tăng để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương và gia trì khai mở trí tuệ để chúng con quán chiếu thấu rõ được vạn pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn. Chúng con cũng nguyện hồi hướng cho một em bé, cháu của Bảo Tịnh Đức có đầy đủ phước báu gặp thầy, gặp thuốc, bệnh tật tiêu trừ.

Nguyện hồi hướng cho tất cả các bạn đồng tu tinh tấn tu học và đặc biệt hồi hướng cho quê hương, quốc tổ Việt Nam và các nước Á Đông đang bị đại dịch, đầy đủ phước báu và sự trợ giúp của muôn nơi trên thế giới vượt qua cảnh đại dịch này.

Nguyện xin Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Mỗi một lần đồng tu với nhau, Chánh Niệm hơi thở và đồng trì mật ngôn, chúng ta đón nhận được thật nhiều năng lượng từ bi và trí tuệ. Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn là trở về với bổn tánh của Phật trong ta để đón nhận năng lượng, thiền năng lượng từ bi và trí tuệ. Chúng ta hãy một lòng thành kính, khiêm tốn đón nhận năng lượng từ bi – trí tuệ của Phật ban rải xuống khi trở về với Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán để nhìn cho thấu, nhìn cho rõ vạn pháp Vô Thường sanh – diệt để chúng ta buông, chúng ta xả và chúng ta biết dừng lại.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật! Hai mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang có năng lượng vi diệu đánh thức Phật tánh, có sức mạnh diệu kỳ thắp sáng trí tuệ và có năng lượng tuyệt vời làm cho thân tâm của chúng ta tịch tĩnh, làm cho những vết đau hằn sâu trong cõi lòng được lành lặn, làm cho tâm trí được sáng, làm cho tất cả mọi người vui sướng sống trong cuộc đời với Chánh Niệm, làm cho tinh thần sảng khoái và làm cho chúng ta lan tỏa tình yêu thương.

Người ta cứ hỏi tại sao? Không có tại sao!

Nước thấm vào đất, hạt giống nảy mầm rồi sinh hoa kết trái, Mu A Mu Sa là nước từ bi thanh điển của Chư Phật ban rải xuống thân tâm của chúng ta. Miền đất thân tâm của chúng ta thấm nhuần thanh điển từ bi, năng lượng yêu thương, tình thương của Phật thì tất nhiên những mầm mống thiện lành, chủng tử Bồ Đề từ ngàn năm, vô lượng kiếp xưa lại một lần nữa trong cõi đời này trổ mầm, kết trái, mang lại biết bao nhiêu điều phúc lạc cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Bạn có sẵn lòng, bạn có thành tâm khiêm tốn đón nhận năng lượng từ bi, mưa Cam Lồ Tịnh Thủy từ trời cao nơi cõi Phật ban rải xuống cuộc đời của các bạn hay không? Bạn có khiêm tốn đón nhận hay bạn vỗ ngực xưng tên đứng giữa đất trời ta chẳng cần ai? Quán vô ngã là để tiêu diệt bản ngã, tự cao, tự đại vốn có nơi con người đội trời đạp đất, không cần một ai, dần đi tới sự bất cần. Điều đó luôn có trong trái tim của con người bởi vốn dĩ con người luôn tự cao, thế nên Đức Phật dạy cho chúng ta quán vô ngã qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Chúng ta phải thiền quán trí tuệ, dùng năng lượng từ bi của Chư Phật tiếp dẫn thân tâm đi tới sự thanh tịnh để nhìn cho thấu, nhìn cho rõ để hiểu rồi mới có thể buông xả được, lúc đó mới có thể dừng lại.

Chủ đề: “Hãy Dừng Lại”.

Đúng! Trong cuộc đời của chúng ta, đã bao nhiêu lần chúng ta trượt dài trên miền u mê, trong lòng cứ nghĩ phải dừng lại nhưng rồi lại một âm thanh vang vọng trong tâm: “Thôi đi chút nữa coi có sao đã”. Và rồi thêm một chút, thêm một chút, thêm một chút, lại thêm một chút nữa đến khi muốn quay đầu trở lại, muốn dừng lại thì trên đoạn đường đó không có ngõ ngách để quẹo và sự dừng lại, quay về thật quá xa, xa đến vô lượng kiếp. Các bạn từng chạy xe, khi lạc đường, phóng quá đà, các bạn trong tâm muốn dừng lại nhưng vẫn thì thầm: “Thôi chạy một chút nữa coi sao, biết đâu có ngõ quẹo”. Đã biết bao nhiêu lần bạn cứ nói thêm một chút nữa, thêm một chút nữa xem như thế nào và cuối cùng, một chút nữa xem như thế nào đã đưa bạn đi quá xa.

“Hãy Dừng Lại” là một câu tham thoại đầu để tăng trưởng năng lượng thấu hiểu và nhìn rõ. Chỉ có thấu, rõ, hiểu và biết mới có thể dừng lại, và lúc đó mới có thể buông và xả để tự tại trong cuộc đời.

Có nhiều tấm gương cho chúng ta phải dừng lại như tấm gương của ông Vô Não ngày xưa. Thời Đức Phật, trong lòng của ông ta luôn luôn nghĩ tất cả những con người kề cận ông ta đều là kẻ thù của ông bởi ông ta bị xâm hại từ thuở nhỏ, bị đánh đập, bị chê bai, bị khinh bỉ, bị ánh mắt sắc như dao của thiên hạ luôn nhìn vào. Và mỗi khi nói về ông, nghĩ về ông, ai cũng cho ông Vô Não là một kẻ sát nhân, một kẻ ghê gớm, chẳng ai có chút tình cảm nào đối với ông. Với cái nhìn như vậy, ông ta không thể dừng lại tâm sân, sự sân hận thôi thúc và cuối cùng trên đôi tay bình thường như bao người, thay vì để đôi tay bao dung thương yêu người khác, đôi bàn tay của ông ta lại cầm giáo mác dí theo con người cắt cổ, giết chết sinh mạng của biết bao nhiêu người và cuối cùng ông ta bị mang danh là kẻ sát nhân. Mà đúng! Ông ta đã giết quá nhiều người bởi tâm tưởng luôn luôn nghĩ muôn người đối xử thậm tệ, không coi trọng ông ta. Dĩ nhiên là con người, ai cũng muốn dừng lại nhưng bởi vì khuôn đúc sự sân giận như thế, dần dần âm thanh: “Hãy dừng lại” yếu ớt mà chỉ còn lòng sân hận thúc đẩy để vươn lên làm những chuyện sai trái trong cuộc đời. Cho tới khi gặp Đức Phật, Đức Phật đã nói ông ta: “Hãy dừng lại”. Chỉ một âm thanh: “Hãy dừng lại”, tham thoại với âm thanh: “Hãy dừng lại” đó, ông Vô Não nghĩ từ xưa đến giờ chưa có một ai dám nói ông ta dừng lại mà hôm nay sao lại có một đấng nói ông ta hãy dừng lại. Trong âm thanh đó không có sự khinh bỉ, không có sự miệt thị, không có sự coi thường, âm thanh: “Hãy dừng lại” từ Thế Tôn tràn đầy từ bi yêu thương, có lòng tôn trọng, đối xử bình đẳng và không nhìn thấy một kẻ sát nhân là ông Vô Não như muôn người nhìn thấy ông ta. Chính âm thanh vi diệu từ bi của bậc trí tuệ là Đức Phật nói: “Hãy dừng lại” làm toàn thân chấn động, run rẩy, quỵ gục và ông ta đã nhìn ra được năng lượng tình thương, năng lượng từ bi và trí tuệ của Phật mới có đủ khả năng lót đường cho ông ta buông bỏ đồ đao, đi trên gai góc, vượt qua hầm hố để trở về sống bình yên và hạnh phúc. Vì sao? Bởi âm thanh vi diệu của Phật chẳng mang ý nghĩa đơn giản là: “Hãy dừng lại” mà trong ba chữ “Hãy dừng lại” chứa đựng tình thương của bậc giác ngộ có ánh sáng của trí tuệ soi tỏ để một kẻ cướp, một kẻ muôn đời hận biết bao nhiêu con người, một kẻ không ai coi ra gì trong âm thanh vi diệu của từ: “Hãy dừng lại” có năng lượng từ bi như biển trời, có đuốc tuệ sáng. Vậy nên ông ta đã nhìn thấu chỉ trong một khoảnh khắc, nhìn thấu và biết, từ đó ông ta đã dừng ngay lại rồi buông xả đồ đao, quy y với Phật, thọ giới và thành Tỳ kheo.

Chúng ta trong cuộc đời có khi nào nghe được Đức Phật nói thì thầm trong tâm của chúng ta rằng: “Con ơi! Hãy dừng lại hay không?”. Chắc chắn là có bởi trong mỗi một con người luôn luôn có bổn tánh thiện, trong tánh thiện đó luôn gắn kết với Chư Phật và trong hằng hà những điều ác ta thực hiện, luôn luôn có lời thiện của Chư Phật xen vào đó để thì thầm nhắc nhở: “Con ơi! Hãy dừng lại”. Chỉ có điều tâm ngã mạn của chúng ta quá lớn, lớn hơn cả ông Vô Não để âm thanh vi diệu từ Phật gọi tới và nhắc nhở chúng ta dừng lại, ta đã không dừng, ta phóng với tốc độ nhanh hơn để thử Chư Phật xem có thể làm gì được với ta, để xem ông trời có dám trừng phạt ta hay không? Người ta gọi là thi gan với ông trời. Ai cũng có nhiều lúc thi gan với ông trời, làm những việc sai quấy xem ông trời có dám làm gì ta hay không? Ông trời không làm gì ta bởi không phải là không dám mà bởi đó chẳng phải là nhiệm vụ của ông trời trừng phạt ta. Đức Phật không làm gì ta bởi không phải Phật không dám trừng phạt nhưng Phật chẳng làm điều đó bởi Phật là đấng từ bi yêu thương. Nhưng sẽ có chuyện xảy ra bởi vì chính luật nhân quả, ta làm ác ta chịu tai họa, ta hành thiện ta có phước báu, chẳng ai trừng phạt, chẳng ai ban ơn, nhân quả của ta ta nhận, gieo nhân gì gặt quả đó, quả tới hôm nay do nhân của quá khứ. Biết được điều đó, ông trời chẳng đếm xỉa, biết được như vậy, Đức Phật luôn luôn chỉ khai thị mà chẳng bao giờ ban thưởng hay trừng phạt tất cả chúng sanh. Nhưng là thân phận chúng sanh như chúng ta thường hay thách đố với trời Phật, đôi khi còn thách đố với cha mẹ, thậm chí trong tình bạn ta còn thách đố nhau, coi thử coi anh hoặc cô có làm gì được tôi? Mỗi khi thì thầm câu nói đó hoặc nói thật to với mọi người trong sự gằn giọng một cách sân giận, bực bội chính là ta thể hiện cái ngã quá cao thì làm sao ta có thể nhìn thấu, làm sao ta có thể hiểu thấu để dừng lại, buông xả, để một lần nhìn lại bản tâm của chúng ta chân thật, tự nhiên, hiền lành và rồi khước từ những tánh thú hung dữ, hoang đàng vốn không phải của ta đang chiếm ngự tâm can? “Hãy dừng lại” là một lời thoại có nghĩa tự nhắc nhở chúng ta phải nhớ rằng Đức Phật là đấng từ bi, Ngài có trí tuệ và Ngài không khác gì chúng ta và chúng ta cũng chẳng khác Ngài. Trong ta có tâm từ bi và có trí tuệ, nếu chúng ta trở về, tìm về với trí tuệ bằng thực hiện Chánh Niệm hơi thở và Thiện Pháp, ta sẽ tìm được ánh sáng trí tuệ và từ đó trí tuệ của ta gắn kết với trí tuệ của Phật, ta sẽ bừng tỉnh trong muôn vàn cõi u mê, để từ đó trong trái tim khô khan đạo hạnh, bờ môi khô cằn của nghiệp ác lại một lần nữa trổ bông, kết trái với năng lượng từ bi của Chư Phật thấm nhuần vào cuộc đời.

Hãy dừng lại! Dừng lại những điều ác, đó là lời Đức Phật luôn luôn khuyên chúng ta. Dừng lại những điều ác để không còn sự sợ hãi mà vững bước trên con đường mang lại lợi lạc cho chúng sanh.

Ông Phú Lâu Na, một đệ tử của Phật thời xưa phải đi tới một thôn làng thật ác, thật dữ, nơi đó thường đánh đập và bách hại muôn người, khi Đức Phật biết ông ta đi đến làng đó, Đức Phật hỏi: “Nếu con đi tới làng đó, người ta chửi con thì làm sao?”

Ông ta chẳng sợ để phải dừng lại bởi đây là việc thiện, khai thị đạo pháp cho muôn người, ông ta trả lời: “Người ta chửi con nhưng đâu đánh đập con đâu mà con sợ”.

Rồi Đức Phật nói: “À! Nhưng nếu người ta đập con thì sao, đánh con, hành hạ con thì sao?”

Ông ta cũng không dừng bước, vẫn tiến lên và sẵn sàng đi tới làng đó để độ chúng. Ông ta trả lời: “Thưa Thế Tôn! Người ta đánh đập con, hành hạ con nhưng chưa giết con thì có gì đâu để sợ, con vẫn tiếp tục đi”. Rồi cuối cùng Đức Phật hỏi: “Con ơi! Nếu người ta giết chết con thì như thế nào? Con có sợ không?”

Ông ta cũng không sợ và chẳng dừng bước, tiếp tục tới thôn làng đó để khai thị Phật Pháp Thế Tôn đã lưu truyền, dạy dỗ để chúng sanh vùng đó thoát khổ nên trả lời với Đức Phật rằng: “Thưa Ngài! Họ giết chết thân xác này nhưng chẳng thể tiêu diệt được thần thức thanh tịnh, thiện lương của con”.

Các bạn! Hai câu chuyện thuộc đời của Đức Phật, một người dừng lại, kẻ đó là người ác, luôn luôn căm thù mọi người, nghe được âm thanh từ bi vi diệu, thắp sáng đuốc tuệ từ Đức Phật, ông ta bừng tỉnh, ông ta nhìn thấu và ông ta buông xả tất cả những nghiệp ác, bỏ đồ đao, quay đầu đi theo Phật để học và ông ta đã chứng đắc trở thành một bậc có trí tuệ, đó là ông Vô Não. Cũng một vị nữa dừng, dừng những việc ác nhưng chẳng dừng việc thiện, đó là Phú Lâu Na. Ông ta đã tiếp bước đi tới một ngôi làng thật dữ, có thể chửi, có thể đánh đập và có thể giết chết mạng sống của ông ta nhưng ông ta không sợ bởi nơi ông ta đã được thắp sáng trí tuệ và được Chư Phật ban rải tràn đầy năng lượng từ bi. Có năng lượng từ bi và có trí tuệ thì còn có gì để sợ, còn có gì phải chùn bước? Ông ta dấn thân đi mãi vào vùng tối để cứu muôn người. Chúng ta nói chủ đề: “Hãy Dừng Lại” là dừng những việc ác như ông Vô Não. Mà để có khả năng dừng lại điều ác ta đã thực hiện, dừng lại những điều sai trái, dừng lại những điều tội lỗi thì chúng ta phải nhìn thấu. Nếu bạn không nhìn thấu, bạn không bao giờ buông và xả nó đi được. Để nhìn thấu, phương pháp duy nhất đó là trí tuệ. Để xả bỏ, phương pháp duy nhất đó là từ bi. Nếu bạn có lòng từ bi, tình thương lớn, bạn dễ buông bỏ tất cả mọi tạo tác bên ngoài do người khác gây khổ đau cho bạn bởi vì bạn là biển trời yêu thương, là từ bi vô tận. Nếu bạn có trí tuệ, bạn sẽ nhìn thấu để bạn có thể dừng lại mà buông. Cho nên “Hãy Dừng Lại” đòi hỏi phải có lòng từ bi và trí tuệ. Bao nhiêu lần các bạn và Bảo Thành muốn dừng mà không dừng được, muốn buông mà buông không được, muốn xả mà xả không được bởi nhìn không thấu, không hiểu, không rõ. Trong Lăng Nghiêm nói đến tánh nhìn, tánh thấy cho rõ, nhìn như nhìn, đó là tánh biết của tâm thiện, và để kích hoạt tánh thấy, tánh biết của tâm thiện, ta phải trở về thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở, quán chiếu trí tuệ và từ bi. Trí tuệ – từ bi quán là hai Pháp quán của Bậc Đại Sĩ Quan Thế Âm, là ánh đuốc tuệ soi dẫn cho ta đi, soi chiếu mọi sự sai trái để ta nhìn thấu. Nhìn thấu để buông xả. Khi bạn nhìn thấu được mọi sự việc sai trái, bạn sẽ buông xả và rồi bạn sẽ dừng lại để bắt đầu chuyển hướng. Từ bi và trí tuệ là hai ngõ quẹo trên trục lộ đi lạc đường của chúng ta. Tưởng chừng đi mãi sẽ lạc đường, không có chỗ để quay trở lại nhưng không, ta có đầy đủ phước báu, có Chư Phật dẫn độ. Trong cuộc đời thời Mạt Pháp không gặp được Phật nhưng vẫn gặp được Pháp. Phước báu thay ta đã có trí tuệ và từ bi, có hai con đường để quẹo, để quay, để hồi đầu, để trở lại, không lạc mãi trong cõi u mê, vô minh đen tối của những sự bất thiện ta đã từng tạo. Chúng ta hãy dừng lại và chúng ta có khả năng dừng lại được bởi ta có trí tuệ và từ bi, bởi ta gắn kết với Mu A Mu Sa là từ bi, bởi ta gắn kết với NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang trong Pháp thở của Chánh Niệm, ta có trí tuệ. Người có trí tuệ và có lòng từ bi, người đó có khả năng nhìn thấu vạn pháp vô thường, nhìn thấy ta là vô ngã để không có một chủ thể khác mà ta đối diện như một con người gian ác để căm phẫn, tiêu diệt như ông Vô Não đã nhìn những người khác. Bởi vì khi Đức Phật nói ông ta hãy dừng lại thì năng lượng từ bi và trí tuệ đã thắp sáng nơi ông ta, và trong lòng dù có cống cao ngã mạn tới đâu, sân hận tới đâu nhưng ít nhất trong lòng của ông ta vẫn còn chủng tử của cái tâm sẵn sàng đón nhận, không phong kín tâm hồn, từ đó âm thanh vi diệu: “Hãy dừng lại” đã đi vào tâm thức của ông ta, ban rải năng lượng từ bi của một sự đối xử bình đẳng nơi Thế Tôn và thắp sáng đuốc tuệ cho ông ta. Ánh mắt trần gian căm phẫn, gian ác của ông ta nay đã lóe lên ánh minh để nhìn thấu sự thật mà cả quãng đời qua, ông ta đã tạo biết bao nhiêu nghiệp, để từ đó ông ta buông, ông ta xả, ông ta dừng lại và quay đầu quỳ xuống: “Thưa Thế Tôn! Hãy nhận con làm đệ tử”.

Chúng ta gần Phật nhiều rồi, có khi nào chúng ta thành kính ngưỡng cầu lên Chư Phật và nói rằng: “Thưa Phật! Con đã quy y Phật – Pháp – Tăng, xin hãy nhận con làm đệ tử, xin hãy nhận con làm học trò, xin hãy thắp sáng trí tuệ cho con, xin hãy khơi nguồn từ bi trong con để con có trí tuệ và lòng từ bi, có năng lượng siêu thế như vậy để con nhìn thấu tất cả các pháp vô thường, vô ngã, những sự biến hiện trong cuộc đời để chúng con chuyển hoá tâm tham chấp, cố chấp, để chúng con có thể buông và xả, để chúng con có thể dừng lại tịch tĩnh mà hồi đầu trở về bổn tánh thánh thiện trong lòng của chúng con”?

Các bạn! Chúng ta chưa bao giờ nói với chính mình hãy dừng lại mà thường tự thúc đẩy mình vươn tới phía trước, lấn tới phía trước bởi vì chúng ta bướng. Chúng ta bướng, chúng ta cứng cổ, cứng đầu, chúng ta tự cao. Chúng ta biết sai nhưng chúng ta cứ tìm mọi ngõ ngách đâm đầu vào, chúng ta biết không đúng nhưng chúng ta không muốn sửa là bởi vì ta coi mình như một đấng ở trên cao, chẳng làm gì sai, dù cho trăm họ có đau khổ vì ta, ta vẫn đúng. Tư tưởng đó thường có trong những kẻ cống cao ngã mạn như Bảo Thành và các bạn.

Hãy một lần khiêm tốn và nhìn về chính bản thân để thấy mình nhỏ bé, và khi đã thấy mình quá nhỏ bé, lòng khiêm tốn, tánh khiêm cung sẽ giúp chúng ta biết dừng lại để đón nhận một cách thành kính ân điển của Chư Phật, trí tuệ của các Ngài để chúng ta một lần nữa hồi đầu trở về. Trở về với tánh thiện lành vốn có trong chúng ta để chúng ta nhìn thấu, nhìn thấu những điều sai trái trong cuộc đời để ta có sự dõng mãnh bởi có sự bảo bọc, che chở từ tình yêu thương của Chư Phật, bởi có sự soi sáng nơi trí tuệ của mười phương, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Không có gì phải sợ! Nếu mất thì mất tất cả những điều ác, nếu còn thì còn những điều thiện mà thôi.

Hãy dừng lại! Hãy dừng lại nhìn thấu để những điều ác và bất thiện nơi ta biến mất đi. Hãy dừng lại để nhìn thấu, để chúng ta nhìn cho thấu những điều thiện để luôn luôn có tâm thiện lành trong từng giây phút của cuộc đời với hơi thở Chánh Niệm vào ra. Chánh Niệm hơi thở Mu A Mu Sa là từ bi quán. Người quán từ bi như Hải Triều Âm cuồn cuộn đưa tới, xua tan mọi bóng đêm nơi tâm thức, san bằng mọi ngõ ngách đen tối của cuộc đời. Người quán trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, ngọn đuốc trí tuệ đó trên tay, ta đi vào những vùng tối của cuộc đời trong vô lượng kiếp, ta sẽ soi dẫn chính bản thân của mình để nhìn rõ tất cả, để nhìn thấu tất cả và hoan hỷ dừng lại để buông, để xả. Chúng ta sẽ làm được như ông Vô Não và chúng ta sẽ dõng mãnh như ông Phú Lâu Na chẳng sợ cường hào ác bá, chỉ một lòng biết san sẻ yêu thương và cứu khổ chúng sanh. Đó chính là tâm từ bi.

Cứu khổ và san sẻ yêu thương, tâm từ bi là như thế. Tâm từ bi lớn của ông Phú Lâu Na đã làm cho ông ta không dừng bước trước những thử thách nguy hại đến tánh mạng, còn lòng khiêm tốn, tánh thiện lành của ông Vô Não vốn vẫn còn nên khi nghe chữ: “Hãy dừng lại” thì âm thanh vi diệu của trí tuệ – từ bi đã tràn vào trong tâm để ông ta nhận ra trong thoáng chốc, mình là kẻ tội lỗi thật ác đã tạo nghiệp quá dày, nay Thế Tôn đã nhắc nhở, ông ta đã nhìn thấu, ông ta đã buông đồ đao xuống, ông ta đã xả bỏ những điều bất thiện, hồi đầu quay trở lại, quỳ xuống xin thọ giới với Thế Tôn và xin Ngài nhận làm đệ tử để bắt đầu được sự hướng dẫn để thành đạo trí tuệ.

Khi các bạn và Bảo Thành có tâm khiêm tốn như vậy thì muôn điều sai trái trong cuộc đời, muôn điều ác ta đã làm thì chỉ cần chúng ta lắng nghe âm thanh vị diệu từ Đức Phật qua Mu A Mu Sa để đón nhận được năng lượng từ bi, chỉ cần chúng ta lắng nghe âm thanh vi diệu từ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để đuốc tuệ của chúng ta được thắp sáng bởi mười phương Chư Phật, đuốc tuệ đã sáng, từ bi đã có, hai ngõ đó sẽ đưa chúng ta trở về đời sống hạnh phúc và an vui, và nhất định chúng ta sẽ nhìn thấu tất cả những điều ta đã làm sai để chúng ta buông bỏ. Nhất định chúng ta sẽ nhìn thấu những điều ta đang sai, đã sai và sẽ sai để ta dừng lại. Chúng ta dừng lại, chúng ta buông, chúng ta xả và chúng ta hồi đầu trở về diện kiến Đức Phật ngay trong trái tim của mình, ngay trong tâm thức của mình qua Chánh Niệm hơi thở để thực hành Thiện Pháp, để nhìn rõ các pháp là vô thường, chẳng có gì để bám víu, các pháp là vô ngã, chẳng có gì để chấp trược vào để xưng hùng xưng bá sẽ tạo ra khổ muôn trùng. Cho nên khi nhìn thấu được điều đó, tâm hoan hỷ sẽ bừng lên như sóng cồn và tâm trí tuệ của ta sẽ sáng như mặt trời, trong ta, ngoài ta, bên cạnh ta luôn luôn có Phật, có Bồ Tát. Khi các bạn dừng lại được và các bạn nhìn thấu được qua sự tu Chánh Niệm hơi thở trí tuệ – từ bi quán, các bạn sẽ buông được, xả được và khi làm được điều đó, các bạn sẽ hạnh phúc, các bạn sẽ tràn đầy phúc lạc trong đời sống phước báu đầy đủ, các bạn sẽ có Chư Bồ Tát, Chư Phật, Chư Thánh Hiền Tăng, Long Thiên, Hộ Pháp, Chư Thần luôn luôn tới gia hộ cho các bạn bởi bạn là người có trí tuệ và lòng từ bi. Còn nếu bạn không tu trí tuệ và từ bi thì dù cho bạn đặt để địa vị, ngôi vị của bạn lên tới đâu đi nữa thì chỗ đó cũng chỉ là sa mạc chẳng ai ghé tới. Thánh Hiền Nhân, Chư Phật cũng xa diệu vời, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội diện kiến các Ngài.

Chỉ có trí tuệ và từ bi. Và thiền trí tuệ – từ bi tức là Thiền Mật song tu, trí tuệ – từ bi quán qua mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang sẽ mang sự thật xa với Chư Phật của các bạn tới thật gần với Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền, sẽ giúp các bạn tiếp cận được sự tỉnh thức, sự tỉnh giác của các Bậc Như Lai và giúp cho các bạn một lần nữa nhìn lại bản tâm của mình để “Hãy dừng lại tất cả những việc ác”. Để đôi mắt trí tuệ bừng sáng, để tâm từ bi khai mở và bạn nhìn rõ được muôn sự ở đời đã sai, bạn có lòng dũng cảm nhìn thấu, buông xả, bạn có tâm khiêm tốn để sẵn sàng đón nhận: “Xin Phật hãy ban rải năng lượng tình thương và thắp sáng trí tuệ cho con để con có đủ sức mạnh vượt qua hằng hà sa những thử thách”.

Từ bi – trí tuệ quán là con đường mà mỗi người chúng ta cần phải thiết lập trong cuộc sống qua sự tu hành, chẳng phải chỉ nói nghe, hiểu, biết, vỗ tay mà khen. Phải thực hành các bạn! Thực hành các bạn sẽ thấy muôn điều kỳ diệu sẽ tới với cuộc đời của các bạn!

Thực hành các bạn sẽ thấy muôn điều kỳ diệu sẽ tới với cuộc đời của các bạn! Các bạn sẽ thấy muôn điều sầu muộn, khổ đau dần dần tan biến và thấy trong tâm tràn đầy, trào dâng niềm hỷ lạc vô biên. Sẽ thấy được cha mẹ, sẽ thấy được anh chị em, sẽ thấy được bạn đời, sẽ thấy được nhân quần xã hội, nơi đâu cũng là niềm vui tới với chúng ta và thấy được con đường mình đi là con đường trải hoa tâm từ để hương đức hạnh của ta đón nhận được từ Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ và do sự tu thiện lập được phước đức nơi ta tỏa hương khắp mười phương, muôn chúng sanh đều có thể ngửi dù ngược dòng thời gian.

Các bạn! Hãy dừng lại! Hãy nói với chính mình rằng: “Hãy dừng lại”, hãy lắng nghe Đức Phật truyền cho ông Vô Não: “Hãy dừng lại”. Trong tận hư không pháp giới, tha lực Phật điển từ bi và trí tuệ chuyển tải âm thanh tới với các bạn và nói với các bạn: “Hãy dừng lại”, “Các bạn hãy dừng lại đi”, dừng những điều ác, làm những điều thiện để có một cái nhìn viên dung hơn với ánh mắt không chấp thủ và có trí tuệ thì bạn sẽ nhìn thấy tất cả mọi người khác không như bạn suy nghĩ, tất cả mọi người khác không gian ác và coi thường như bạn nghĩ về họ. Chính Đức Phật đã khai thị điều đó và đánh thức cảm nhận sâu sắc của ông Vô Não để ông ta thẩm thấu được năng lượng từ bi và trí tuệ, từ đó ông ta không nhìn mọi người với ánh mắt căm phẫn, thù hận để mang đại đao tới giết họ mà ông ta nhìn thấy họ là những đối tượng cần san sẻ yêu thương nên ông ta dấn thân đi vào cuộc đời để khi tiếp cận với họ, họ đánh ông ta, họ chửi ông ta, họ lấy đá ném ông ta, họ lấy gậy đập lên đầu ông ta chảy máu cho tới chết mà ông ta không bao giờ mang lòng hiềm hận. Đúng như câu Kinh Pháp Cú nói: “Chúng nó đánh tôi, chúng nó đập tôi, chúng nó chửi tôi, chúng nó giết tôi nhưng tôi không mang lòng hiềm hận. Vì sao? Bởi tôi có từ bi ân điển của Chư Phật, bởi tôi có trí tuệ được khai thị nơi Chư Phật. Trí tuệ và từ bi sẽ diệt trừ tất cả tâm sân hận của ta đối với mọi người, để lòng từ bi, để tâm từ bi, để đuốc tuệ, để tình yêu thương của chúng ta lan tỏa tới muôn người, xoa dịu đi những vết thương lòng của mọi người và làm lành lặn những vết thương muôn đời ta đã khứa vào trong tim của chúng ta.

Hãy dừng lại các bạn ơi! Đừng trượt dài trên triền dốc của tội lỗi, của vô minh, của những điều sai từ những ngôn ngữ, từ thị phi thô ác, đâm thọc, những hành động dã man, giết người, hại người dấu tên hoặc những tư tưởng cuồng lộng, phẫn nộ nguy hại. Hãy dừng lại đi! Để có khả năng dừng lại, các bạn hãy khiêm tốn đón nhận năng lượng từ bi của Phật qua từ bi quán Mu A Mu Sa, để có thể dừng lại hãy đón nhận ánh sáng trí tuệ của Phật qua trí tuệ quán NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để thấu được các pháp vô thường, vô ngã để chuyển hóa tận gốc rễ của sự khổ đau, để các bạn có thể tiếp cận và có sự trải nghiệm của Niết Bàn an vui tại thế nơi Chánh Niệm hơi thở trong từng giây, từng phút bạn đang sống trong cuộc đời.

Không có gì hổ thẹn bởi ai cũng có một thời quá khứ và quá khứ của ai cũng nhiều lầm lỗi và khổ đau. Ta đã sai, ta đã lầm lỗi, có gì phải hổ thẹn? Đứng trước mặt với Thế Tôn, Ngài không trách cứ chúng ta, Ngài không trừng phạt chúng ta bởi Ngài là một vị thầy yêu thương và đối xử với chúng ta bình đẳng, sẵn sàng dẫn dắt, dìu dắt, hướng dẫn cho chúng ta đến khi hiểu để nhìn thấu, để dừng lại, để buông, để xả. Nếu bạn nhìn thấu được do sự dừng lại và tâm khiêm tốn đón nhận ân điển và sự khai thị của Chư Phật, bạn sẽ có thể buông bỏ tất cả các pháp bất thiện để bước lên cung bậc cao hơn, hòa âm với năng lượng từ bi – trí tuệ của Phật, sống một đời sống an lạc, an vui ngay bây giờ, tại đây, chỗ này, không đợi đến kiếp sau, không đợi đến ngày mai.

Các bạn đang suy nghĩ gì? Hãy nhìn lại mình đi, xem có những gì đã sai để tự nói với ta rằng: Hãy dừng lại”. Hãy nhìn lại mình đi, để xem những tháng ngày qua ta đã làm những chuyện gì một cách hoang phí tuổi đời, những ngày qua như những ngày chất chồng của đau khổ, phiền não, hãy dừng lại, hãy nhìn cho thấu để ta có thể buông và xả. Và để dừng lại được, ta phải khơi dậy trong ta tâm từ bi qua tiếp cận với năng lượng từ bi của Phật, và để dừng lại ta phải có trí tuệ, ta phải thắp sáng trí tuệ từ ánh sáng minh giác của Chư Phật. Trí tuệ – từ bi là hai từ khóa mở cửa Niết Bàn bước vào để xả bỏ phiền não, đau khổ trong cuộc đời để dẫn đưa muôn người đồng hưởng sự phúc lạc vốn có nơi cảnh giới Niết Bàn tịch tĩnh trong thế gian này, ngay giây phút này, tại nơi đây.

Đừng để uổng phí thời gian. Hãy dừng lại! Hãy dừng lại!

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào bàn tay trái, Trí Tuệ và Từ Bi quán chiếu vi diệu âm Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

“Thưa Phật! Chúng con sẽ dừng lại bởi lời mật ngôn Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, chúng con có đầy đủ phước báu đón nhận tha lực Phật điển từ bi, năng lượng tình thương của Chư Phật ban rải xuống và có đầy đủ trí tuệ để nhìn thấu, có sức mạnh để dừng lại, có sự hiểu biết để thông cảm và rồi buông, bỏ, sống an nhiên, quay đầu trở về với bổn tâm chân thật của tự tánh. Xin mười phương Chư Phật gia trì để chúng con tinh tấn tu tập.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta đã tu xong, mời các bạn hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện hồi hướng công đức này đến muôn loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Xin Chư Phật chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts