Search

Bài 2045: Lắng Nghe Tâm Mình | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Tịnh Diệu bút ký

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facbook Chua Xa Loi.

Đã tới giờ đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với Phật – Pháp – Tăng để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con thành kính nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con có Trí Tuệ quán chiếu để thấy rõ các Pháp là Vô Thường sanh – diệt, là Khổ, là Vô Ngã, Niết Bàn.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Hãy ngồi xuống với một tư thế mà thân xác của các bạn cảm thấy thoải mái, ngồi trên tọa cụ, bất cứ tư thế kiết già, bán già hay tư thế nào mà thân của các bạn cảm thấy hài hòa, nhẹ nhàng. Ngồi ở trên ghế, ngồi ở một chỗ vững, đâu cũng được, với thân tâm buông thư, thả lỏng nhẹ nhàng, chúng ta hãy cùng với nhau thể nhập vào hơi thở của Chánh Niệm. Khi hít vào tâm đi theo hơi thở vào thật sâu, khi thở ra tâm cũng nhẹ nhàng đi ra thư thái. Với Chánh Niệm hơi thở như vậy, ta thành kính đón nhận năng lượng tình thương của Phật và thắp sáng đuốc Tuệ của chúng ta. Khi mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang được cất lên từ Chánh Niệm của hơi thở tịch tĩnh, mỗi người chúng ta sẽ đón nhận được năng lượng Từ Bi của Phật.

Chúng ta hãy hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Các bạn thân mến! Vào những năm nắng hạn khô cằn, sự sống dần dần biến mất và nơi đâu cũng ngưỡng cầu những giọt mưa từ trời cao rơi xuống để những giọt nước mong manh nhỏ bé kết lại thành những đám mưa rải xuống vũ trụ nơi đang khô cằn kia, thì đột nhiên chẳng bao lâu, sự sống trỗi dậy, muôn loài hạnh phúc. Nước từ trời tụ lại thành mây rồi rơi xuống nơi cõi trần này. Cuộc đời của chúng ta sẽ khô khan thế nào nếu cứ để cho sự bon chen, giận hờn, sân si cấu xé lẫn nhau trong từng giây phút giữa mình và người? Thì lửa sân kia sẽ bốc cháy và thiêu rụi tất cả sự sống nơi bản tâm của ta và nơi trái tim của những người ta đang trực diện mỗi ngày. Không những chỉ có ta mà mọi người xung quanh đều sẽ biến thành sa mạc và biển lửa của sân sẽ đốt cháy. Và rồi điều gì còn in dấu? Đó chỉ là những tan thương, đau khổ, ai oán, sợ hãi, ghen tuông, giận hờn, bon chen, tranh chấp, hơn thua, được mất. Và nếu chúng ta cứ bỏ thí cuộc đời là như vậy, mặc kệ cho lửa sân thiêu đốt thì chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Có lẽ kiếp người sẽ ngắn gọn và thân người phương tiện vi diệu kia bỗng chốc trở thành hung thần, ác quỷ kìm hãm tự thân, giày xéo nên những người yêu thương. Nhưng dù sao đi nữa, biển lửa của sân giận có từ vô lượng kiếp tạo nên bởi bất thiện nghiệp do ta và cộng nghiệp chung, có và đang mãi mãi thiêu cháy cuộc đời, mà nếu với tâm thành kính, một tâm thành kính ngưỡng lên Chư Phật mười phương như ở trên bầu trời cao rộng kia để nương nhờ vào từng giọt mưa Ân điển Từ Bi của Chư Phật mưa và rải xuống cõi đời trần trụi, sân hận của ta thì nhất định những phẩm tánh cao cả, thiện lành như những hạt giống tàng ẩn dưới lớp lửa tro bụi sân hận có cơ hội ngoi lên để sống, và vườn hoa tâm của chúng ta lại trổ bông, trổ hoa muôn màu, muôn sắc thái để cho người người có nhân duyên, phước báu ngang qua, tận hưởng được hương sắc của những phẩm hạnh cao quý, thiện lành mà muôn đời đã bị chôn vùi dưới lớp bụi tro của sân si nay nương vào Hùng lực Từ Bi của Phật mà trỗi dậy tỏa hương sắc tuyệt vời.

Các bạn có biết không, mỗi một khi các bạn và Bảo Thành tĩnh tọa ngồi xuống, chúng ta đặt sự bận rộn của cuộc đời qua một bên, lo âu, phiền muộn qua một bên, lắng đọng trong muôn sự bận rộn, lo toan của đời đó mà ta vẫn có được đôi phút ngồi lại trong tự thân lắng đọng, để chúng ta trở nên một con người siêu Phàm, có nghĩa là chúng ta thoát ra khỏi cõi Phàm trần chỉ đôi chút ngắn ngủi. Trong một vài giây một vài phút cũng gọi là siêu Phàm đó các bạn! Siêu là là siêu thoát, thoát ra, bước ra, bước ra khỏi cõi sinh hoạt Phàm tục. Chỉ cần bước ra một chút xíu, tĩnh tọa trong hư không của pháp giới vô tận với tâm thành kính đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật qua mật ngôn Mu A Mu Sa thì muôn sự rối rắm của cuộc đời bấy lâu nay lộng hành gây ra đau khổ giữa ta và người sẽ liền bị xóa tan, cuốn trôi và những mầm xinh tươi của bản thể Chân thiện nơi ta sẽ trỗi dậy. Thật là hay!

Không phải chỉ có ngày nay mà từ muôn đời các Bậc Tổ Sư, các Bậc Thánh Đức, những người tu Thiền Mật song tu, những ai có phước báu đón nhận được mưa Từ Bi Ân điển của Phật đều có một sự trải nghiệm tuyệt vời ở cái tâm dần thanh tịnh và vẩn đục của bất thiện nghiệp dần dần tan đi, trôi mãi không còn lắng đọng. Chẳng phải chỉ lần mò trong tưởng tượng mà là một sự trải nghiệm thật sự bằng hơi thở Chánh Niệm, bằng công phu quán chiếu tự thân, đón nhận năng lượng Từ Bi là tha lực Phật điển siêu thế và thắp sáng đuốc Tuệ, ánh Giác Ngộ của Bậc Đại Giác qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang thì y như câu Kinh Pháp Cú Phật dạy: “Hãy tự đứng lên thắp đuốc mà đi”. Ta không thắp đuốc bằng đèn dầu của thế gian, một cơn gió nhỏ thổi qua sẽ tắt nhưng ta thắp đuốc bằng ngọn đèn dầu của bà lão cúng dường Chư Phật bằng tâm hạnh đơn sơ, để cuồng phong bão tố tới, dù chỉ một chút giọt dầu bình thường thôi, ngọn đèn của bà vẫn luôn luôn tự sáng.

Chúng ta dù phận hèn nhỏ bé, nghiệp chướng thật nhiều, tội lỗi chất chồng, với cái tâm nghèo phước báu như vậy nhưng thành kính tới với Thế Tôn, dâng cúng cho Ngài những phẩm giá cao đẹp, tinh khôi, nhỏ bé nhất của ta thì ánh Tuệ đăng từ Ngài thắp vào trong đó, phong ba bão tố, cuồng phong của cuộc đời có liên tục xô đẩy tới, bạn vẫn vững chãi, ngọn đèn, ngọn đuốc tâm của bạn vẫn sáng rực trong đêm tối. Để ánh Từ Quang nơi mười phương Chư Phật, nơi Chư vị Bồ Tát, Thánh Hiền vẫn ẩn hiện trong đôi mắt Từ Bi yêu thương của bạn, để từ đó bạn có thể nhìn xuyên suốt tất cả mọi cảm xúc nơi tự thân của ta và của người.

Với chủ đề: “Lắng Nghe Tâm Mình”, trong mọi sự việc xảy ra, ta luôn có hai luồng tư tưởng thì thầm, nếu sự việc xảy ra theo chiều hướng phù hợp, thích thì có một luồng tư tưởng nó cứ thì thầm thúc đẩy ta tiến tới: “À đẹp quá, à thích quá, à phù hợp quá, chu choa sao mà như thế này, như thế kia”, nó tăng thêm độ nồng của mê, của tham, của thích, nó làm cho hưng phấn cảm xúc ngây ngất. Đồng hành nếu khéo thì ta cũng nghe được tiếng thì thầm của sự phản bác, chê bai. Nếu như điều đó không thích, không hợp thì bao nhiêu những tư tưởng nó xua đuổi, nó đẩy lùi, nó mang những ngôn ngữ không phù hợp mớn vào trong Tâm thức. Và nếu như chúng ta tĩnh tọa, chẳng bám những tư tưởng thì thầm thích hoặc đừng cố hòa đồng vào, bắt tay với tư tưởng không thích. Đứng ngay ở giữa, ngồi tọa thiền bằng Chánh Niệm hơi thở, nhìn muôn sự, nhìn mọi hiện tượng, nói theo danh từ của Phật là nhìn mọi Pháp biến hiện, thì thầm tốt hay thì thầm không tốt, cái gọi là ta đang thì thầm hay cái gọi là tiếng thì thầm trong tâm và ai là ta đang lắng nghe tiếng của ta, ai đó đang thì thầm? Hóa ra cái gọi là ta đó cũng sanh – diệt trong từng giây phút, cái gọi là thì thầm với ta đó, nó cũng tới rồi đi, chẳng bao giờ trường cửu. Quán chiếu sâu như vậy để thấy rằng: “Trong một sát na, trong một giây phút, hàng trăm ngàn những tư tưởng tới lui, thích và không thích, hợp và không hợp, xấu và tốt, được và mất, muôn sự lẫn lộn đan xen như tia nắng ở trời phản ánh vào từng sự vật và từng sự vật đó tùy theo kết cấu bằng gì mà phản ánh thành ánh sáng khác màu. Tâm của con người do nghiệp chất chồng tạo thành một luồng tư tưởng của thiện và ác đan xen như dòng sông vẩn dục vốn có trong sự trong suốt, nhưng nếu chúng ta không dính mắt ở bờ đục và chẳng ghé ở bờ sai thì dòng sông cứ chảy mãi trôi về biển Đông, tâm của con người nếu như không kẹt như khúc gỗ trôi sông, chẳng kẹt vào bờ bên phải mà cũng chẳng kẹt vào bờ bên trái thì bờ nào người ta cũng kéo lên để đốt, để sử dụng. Thà rằng nó mục nhưng ít nhất nó mục giữa dòng trôi của cuộc đời, thà rằng ta cũng sẽ chết nhưng chết giữa dòng trôi của tâm thanh tịnh hay hơn là bị dạt vào bờ của phải để tăng thêm thủ chấp, chấp vào những điều ta cho là đúng, dạt vào bờ trái để bám víu vào điều ta cho là sai. Đúng và sai đều là chấp.

“Thong dong tự tại giữa đất trời

dòng trôi trôi đó vẫn về biển Đông

dù thân ta rã mục giữa cuộc đời

nhưng dòng trôi đó tâm này vẫn trong.”

Các bạn thân mến! “Lắng Nghe Tâm Mình” là một phẩm hạnh cao quý của Mẹ Quan Thế Âm, hạnh lắng nghe. Người nếu biết thực tập Chánh Niệm hơi thở, lắng nghe tiếng thổn thức nơi tâm mình từ những tiếng thì thầm gọn gàng, êm ái như những khúc hát ru ta vào giấc nồng hay những tiếng gầm thét của tâm Sân – Si, giận dữ thì chúng ta cũng chỉ ngồi mà nghe, nghe bằng tâm Từ và thắp sáng bằng đuốc Tuệ thì tất cả mọi âm thanh vạn hữu hư không của pháp giới nơi tâm hiển lộ đó, ta sẽ nhận ra chúng Vô Thường sanh – diệt, tới rồi đi. Dù sự đời có tới hợp với ta hay đi không hợp với ta, ta chẳng níu kéo, ta chẳng bám víu. Tới, ta trải lòng ra đón nhận, đi, ta gửi gắm tâm Từ cùng với những điều đang đi, đã đi và sẽ đi. Ta không mong cầu sự vĩnh cửu mà ta cũng chẳng ôm ấp những chuyện đã qua, còn với những tương lai chưa tới thì ta hiện hữu trong từng giây phút, tĩnh tọa, buông thư nhẹ nhàng, thể nhập vào với năng lượng Từ Bi của Chư Phật, có cái nhìn viên giác của Mẹ Quan Thế Âm, lắng nghe tất cả mọi âm thanh để nhận ra rằng chính sự lắng nghe đó có năng lượng để cứu khổ. Mẹ hiền Quan Âm chẳng hiện thân bước với ta trong cuộc đời, bế bồng, dìu ta qua biển lửa nhưng chính vì hạnh lắng nghe của Ngài Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ. Chữ “Tầm thinh cứu khổ”, nghe. Nghe âm thanh vạn khổ của vạn hữu trong thế gian vang vọng lên, chỉ nghe bằng tâm hạnh Từ Bi thế mà chúng sanh hết khổ.

Nếu các bạn biết lắng nghe tâm mình bằng tâm hạnh Mẹ hiền Quan Thế Âm chỉ nghe, nghe không có sự đối đãi đúng và sai, thích và không thích, sân giận và hiền lành chẳng một may, chẳng mảy may chấp vào cả hai bờ. Cứ để nó trôi, cứ để những luồng tư tưởng trôi hòa nhập trong dòng sông như đục và trong, tâm ta cứ nhẹ nhàng nằm trên cái đục, trong của cuộc đời mà trôi về biển Đông đón ánh hừng dương. Đẹp biết bao. Rất là đẹp các bạn!

Nếu mình có khả năng lắng nghe được tâm của mình thì điều đó đã gọi là được khai ngộ, còn giác ngộ hay không thì tùy theo sự thể nhập của bạn vào sự khai ngộ đó. Vì sao? Vì nếu ta lắng nghe, mọi sự sẽ được khai thông, ta sẽ nhìn rõ mọi gốc gác, mọi cội nguồn của các Pháp hiển lộ của những hiện tượng đang xưng bày, của những sự việc tới lui, của những tư tưởng sanh – diệt và thấu được chân lý Vô Thường của Chư Phật để không tạo cho mình một cái ngã để thích thì chúng ta ôm ấp, ghét thì chúng ta chà đạp, tiêu diệt. Mà ta, ta như khúc gỗ của Chân tâm. “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, cứ như là gỗ nhưng mà là thứ gỗ thật, gỗ đó người ta gọi là gì? Ở trên đời có những loại gỗ tốt và có những loại gỗ giả. Ông bà mình nói: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, cứ trần trụi như khúc gỗ trôi sông, hiển lộ chân thật tâm của mình vậy mà tốt hơn là gỗ được sơn phết bằng những hình sắc của cuộc đời. Khi sinh ra ta trần trụi, vậy mà đẹp như thiên thần, lớn lên màu mè sắc tướng vậy mà dơ bẩn bụi trần. Điều mà chúng ta cần phải lắng nghe để làm gì? Để gỡ bỏ, để tháo gỡ những điều không thuộc về ta. Chính vì ta cứ khoác lên và nhầm lẫn nhận cái ở bên ngoài là ta, cho nên dần dần xây dựng một cái ngã quá lớn, còn nếu ta bỏ mặc, tháo gỡ, chỉ nhẹ nhàng lắng nghe thôi thì thân tâm của bạn sẽ thể nhập vào cảnh giới của hư không, không có chỗ dính mắt, chẳng có chỗ tới, chẳng có chỗ đi, mênh mông và vô tận, gọi là tận hư không pháp giới thanh tịnh tuyệt đối.

Đi vào hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang chính là như một người cô đơn, đau khổ bị bỏ rơi, mồ côi, mắt lại mù, chân tay lại què quặt nay lại gặp cha, gặp mẹ, chân được lành, mắt được sáng bởi vì năng lượng Từ Bi sẽ đưa chúng ta tìm lại và nhận ra thân phận của cuộc đời như chúng ta chẳng mồ côi bởi luôn có cha mẹ là Phật, là Bồ Tát, Thánh Hiền kề cận. Và với mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, ta lại một lần nữa nhận ra đôi chân của ta không què quặt, mắt ta không mù, chân lành, mắt sáng, sáng trong đuốc Tuệ của Chư Phật soi dẫn và như thế, ta dõng mãnh đi về phía trước để nhìn thật rõ, thật tỏ, thật tường muôn sự ở đời mà chẳng hề dính mắt, thong dong và tự tại như một chuyến đi suốt lộ trình của cuộc đời dơ bẩn, ái ố, tham sân, giận hờn, ghen tuông, đủ mọi hình thức của ngũ dục tràn đầy, nhưng sau chuyến đi trở về nhà của tự tâm, ngồi tĩnh tọa và lắng nghe, chẳng một chút bụi trần nào vương mắc ở trên vai. Nếu các bạn, không cần biết là Phật tử hay không mà thực tập hạnh lắng nghe, nghe tâm mình để tiếp được tha lực Phật điển Từ Bi, để thắp sáng được đuốc Tuệ ở trong tâm NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, chẳng nhất thiết chúng ta phải đặt cứu cánh là giải thoát thành Phật, thành Bồ Tát, Thánh Hiền mà chỉ với một cái tâm đơn thuần rằng muốn nhìn cho rõ tự thể của ta nên đón nhận tâm Từ của những Bậc Giác Ngộ, muốn nhìn cho rõ tự thể của ta nên thắp sáng đuốc Tuệ nơi Chư Phật mười phương để ta nhìn rõ được ta, và thấu ra rằng chính cái gọi là ta gom góp bao nhiêu kiếp qua để xây dựng nên cũng chỉ là Vô Thường sanh – diệt tới lui, không trường tồn, vĩnh cửu mãi mãi. Từ đó sao nó nhẹ bởi còn cái ta đâu để bám, để víu? Bởi còn có cái tôi đâu để thể hiện? Chỉ còn lại gì? Là Đức, là Giới, là Hạnh, là trầm hương của Tuệ, của Định, của Giới thơm lừng. Tuyệt vời lắm!

Nếu bạn đang bị đau, đang bị khổ bởi muôn sự ở đời rắc rối giữa tình nghĩa vợ chồng, hãy tập lắng nghe tâm của mình, thắp sáng đuốc Tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và trải tâm Mu A Mu Sa ra thì những sự tưởng như chẳng bao giờ có thể hàn gắn được trong tình yêu của vợ chồng, trong tình nghĩa của cha mẹ, trong tình bằng hữu nơi thế gian sẽ liền có bờ để cho ta lại đi tới, có nhịp cầu để chúng ta bước qua mà gặp nhau, có ánh sáng để nhìn đồng về một phía, có chỗ ngồi để dựa lưng thông cảm và hiểu, có nụ cười giao thoa với tình yêu và có tình người san sẻ để những buồn vui trong cuộc đời bớt đi và những nhọc nhằn chẳng còn là gánh nặng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Lắng nghe tâm mình là Pháp tu Nhĩ căn viên thông tuyệt kỹ võ lâm của Mẹ hiền Quan Âm, bởi vậy Ngài mới tầm thinh cứu khổ chỉ bằng hạnh lắng nghe mà thôi. Ngài ở đâu? Ngài ở khắp ở mọi nơi, nơi đâu có sự thổn thức đau khổ, có hàm oan vu khống, có chê bai, tiêu diệt, có khen, có được, có mất, có đẹp, có xấu, có sự chênh lệch, dị biệt hai bên thì Mẹ liền hiện hữu ở nơi đó. Hiện hữu bằng sự lắng nghe để cho lòng người nhỏ bé của ta chất chồng những bất thiện nghiệp đau khổ kia dần dần tan biến, và để cho ta lại một lần nữa trở về thấm nhuần trong nguồn ơn của Mẹ hiền Quan Âm bởi Mẹ luôn luôn lắng nghe ta. Và rồi ta cũng thể nhập vào hạnh lắng nghe đó để tự biết lắng nghe tâm của mình để Nhĩ căn được viên thông, để tự lắng nghe những con người kề cận với chúng ta, thì dù chưa thành Phật, thành Thánh, thành những Bậc gì gì đó, thành những tên tuổi gì gì đó chúng ta tán tụng, nhưng ít nhất cũng trở thành một người có tâm hạnh lắng nghe, để buồn vui, đau khổ có thể tới và có thể đi mãi mãi không tồn đọng. Trong ta chỉ có tự nhiên hương. Hương đức hạnh!

“Hương các loài hoa không bay ngược chiều gió nhưng hương người đức hạnh ngược gió vẫn tung bay.”

Hương đức hạnh của các bạn với khả năng lắng nghe được tâm của mình và của người là hương đức hạnh có thể bay ngược dòng thời gian, muôn thuở về sau, hậu thế vẫn còn ngửi thấy được. Cần chi đâu hương sắc của hoa, của phấn, của son, của những lời lộng hành, lộng ngữ, tâng bốc, đưa lên cho tới đỉnh đỉnh của cõi trời nhưng đó chỉ là huyễn giả, chẳng thật. Trần trụi như trẻ thơ mà ánh mắt long lanh như ngọc bích, bàn tay mềm mại như đôi cánh thiên thần, ai nhìn vào cũng thích. Màu sắc nhìn oai vệ như một tể tướng, đắp vào toàn là những sắc tướng của cuộc đời, bụi bặm của tham sân. Xa xa thì nhìn thấy sợ hãi, gần rồi mới thấy tâm mình thật dơ.

Các bạn! Sống ở trên đời để có được hạnh phúc nơi gia đình, nơi xã hội và cho thân của mình tràn đầy hạnh phúc thì mỗi người chúng ta phải trở về, quay trở về bên trong, lắng nghe tâm của mình. Thiền Mật song tu Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là phương tiện vi diệu siêu thế giúp cho chúng ta có thể lắng nghe tâm mình dễ dàng hơn. Đúng mà tại sao lại khước từ phương tiện? Bạn đứng cách xa 100m, 200m, bạn đứng cách xa từ bên bờ này của hành tinh, của Trái Đất này đến bờ kia của Trái Đất kia, ví dụ như Việt Nam và Mỹ cách nhau đến nửa bờ Trái Đất, dù tiếng của ta có to như sư tử hống, hống lên cũng chẳng ai nghe thấy nếu cách xa như vậy, nhưng phương tiện đơn giản, chỉ một cái phone thật nhỏ, bấm số, thế là hai người có thể nói chuyện với nhau, nhìn thấy nhau, tâm sự trực tiếp. Phone là phương tiện vi diệu đưa tiếng nói chân thật của ta tiếp cận được với người yêu thương. Phương tiện Thiền Mật song tu Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang nói theo một ngôn ngữ bình dị, đơn giản cũng tương đồng với cái phone để giúp cho chúng ta có thể nghe được những âm thanh vi diệu của các Bậc Giác Ngộ và có thể nghe được tâm của mình một cách thật rõ. Không những chỉ nghe mà còn có tầm nhìn viên giác của ánh mắt Từ Bi bằng đuốc Tuệ mà Phật đã thắp sáng trong chúng ta từ những giây phút ta ngồi xuống Chánh Niệm hơi thở và trì mật ngôn Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Bạn có khi nào sử dụng phone để gọi người ở phương xa chưa? Có khi nào bạn hỏi: “Tại sao một cái phone bình thường có thể đưa bạn tiếp cận được với người thương?” Phương tiện!

Những nhà khoa học gia đã chế tạo ra bởi suy nghĩ làm sao mang con người lại với nhau gần hơn khi xa cách, họ chế ra phone. Đức Phật là Bậc Giác Ngộ, Ngài đã nghĩ và tạo ra phương tiện để làm sao khi loài người sinh về thế hệ sau, xa thật là xa không thể gặp Phật vẫn có thể nghe được Phật qua tâm thanh tịnh bằng phương tiện của phone Mu A Mu Sa và làn sóng NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, bắt nhịp, liên thông, thông tuệ viên giác, lắng nghe, thấu hiểu, đón nhận và bừng tỉnh để khổ không còn, não chẳng có. Nhìn kỹ trong tâm của mình bằng hạnh lắng nghe theo Pháp tu này, bạn sẽ nhìn rõ được Bổn tâm của bạn, bạn sẽ nhìn rõ được tâm thiện và tâm ác của bạn. Vốn thiện và ác đó cũng chẳng phải là bạn. Cái là bạn là gì? Từ Bi và Trí Tuệ. Trong Từ Bi và Trí Tuệ không phân biệt thiện ác, không phân biệt đúng sai, như người mẹ có lòng Từ Bi chẳng phân biệt con hư hay con tốt, chỉ một lòng biết thương con mà thôi. Như ánh sáng chẳng phân biệt cõi tốt, cõi dơ, cõi bẩn để chiếu vào mà ánh sáng chiếu vào tất cả mọi nơi đó chính là năng lượng của Từ Bi – Trí Tuệ, mọi ngóc ngách của cuộc đời dù đen tối, dơ bẩn, bất thiện tới đâu thì ánh sáng Trí Tuệ cũng soi tỏ để thấy rõ. Và mọi sự sai trái, phân biệt đúng sai, thiện ác tới đâu thì lòng Từ Bi của Chư Phật vẫn sẵn sàng rải xuống như mưa từ trời tuôn rải xuống nhân gian, để miền đất cằn cỗi, sa mạc hoang vắng thiêu cháy bởi tâm sân kia sẽ một lần nữa được tái sanh trở lại.

Các bạn! Đừng để cho cuộc đời trôi qua một cách uổng phí bởi chỉ biết lượm lặt những âm thanh bên ngoài nhồi sọ, cài đặt và cho là ta. Hãy học hạnh lắng nghe của Mẹ hiền Quan Âm để Nhĩ căn viên thông bởi sự liên kết mật thiết với Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền mười phương qua năng lượng Từ Bi Phật điển Mu A Mu Sa và bằng đuốc Tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, thì các bạn và Bảo Thành sẽ có được khả năng tự đứng dậy thắp đuốc Tuệ, rải từng bước chân an lạc tới Niết Bàn hạnh phúc viên mãn ngay trong kiếp đời, từng giây từng phút của mỗi quốc độ ta đang sinh sống.

Hãy đặt bàn tay Từ Bi và Trí Tuệ vào với nhau.

“Thưa Phật! Chúng con thành kính đón nhận tha lực Phật điển đại Từ đại Bi và ánh sáng Trí Tuệ từ Ngài để thắp sáng trong tâm, nhìn thật rõ vạn pháp Vô Thường sanh – diệt, thực hành hạnh lắng nghe của Mẹ hiền Quan Âm, nghe thấu, nghe rõ tâm của mình để Nhĩ căn viên thông, chứng đắc hạnh phúc và bình an nơi gia đình, nơi tự thân trong kiếp người ngắn ngủi này.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Con nguyện xin Chư Phật mười phương ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì thắp sáng đuốc Tuệ để chúng con quán chiếu thấy vạn pháp là Vô Thường sanh – diệt, là Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn. Và thể nhập vào với Chân như tịch tĩnh Trí Tuệ của Phật và phẩm hạnh cao quý Mẹ hiền Quan Âm biết lắng nghe tâm mình để khai thông Nhĩ căn, phát triển tâm Từ, thắp sáng đuốc Tuệ, sống yêu thương, bình an. Nguyện hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ các quốc gia ở những quốc độ đang xảy ra tranh chấp, chiến tranh biết ngồi xuống thành lập chính sách hòa bình, để bom đạn bớt giày xéo, giết chết những con người thiện lương. Hồi hướng tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc xin, thuốc trị bệnh đại dịch. Hồi hướng tới các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới mở rộng lòng bác ái, yêu thương chữa lành và giúp đỡ muôn người. Hồi hướng cho quốc độ thân yêu của chúng con là Việt Nam và đất nước Ấn Độ cùng tất cả các nước đang bị đại dịch hoành hành, mọi người dân sống nơi quốc độ đó đều bình an và sẽ có được vắc xin trị bệnh đại dịch tiêu tan dần. Hồi hướng cho những ai phiền não, đau khổ tìm được hạnh phúc và bình an nơi Pháp Phật nhiệm mầu. Hồi hướng cho tất cả Chư vị hương linh theo thiện nghiệp mà tái sanh thiện lành. Con xin mười phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts