Search

9. Replacing the Columns on the Lower Level | Thay Cột Kèo Ở Tầng Dưới – 2003

Memoirs of Xa Loi Temple in Maryland – Memoirs for those who come later | Hồi Ký Tổ Đình Chùa Xá Lợi – Viết cho người tới sau

We had cleared the road outside the barn so that the car could go inside. we immediately bought new cement, poles and stone to begin the project of replacing the rotten beams and columns. Several days before finishing the removal of the cow dung, whenever the wind blew, the roof was becoming lose, everyone was afraid. So, we decided to start replacing the poles immediately. Thankfully, the building supply store was close by. We bought everything we needed and were ready to take action. On the appointed day, we started to dig about a meter deep, but the ground was really hard. We took turns digging, everyone tried but we were getting nowhere. Partly because the soil was hard, and partly because the tools were not adequate for digging. So, everyone was exhausted. Mr. Michael, Jack’s father, was old but very healthy, he always took my turn digging, and ordered me to just sit…. What a country … It seems that when Mr. Michael came to help, he took charge becoming the general in a kind way. I was always entertained by him, gently…. as we worked. Despite the priority treatment, I did not let people think that I was weak, I frequently brought water and conversation to keep the working atmosphere less stressful. All columns had to be replaced, one at a time. After digging, the foundation, we then had to cast the concrete footers to comply with the county requirements.

While digging the second hole, we heard someone yelling outside. That is when we met the second Michael, Michael Holtz. He lived close by, and heard that we had just arrived in the Frederick area, so he came to learn more about us and get acquainted. Pausing to talk, we learned that he was also studying meditation according to the Japanese school, centered in New York, but his home was about 15 minutes from the farm. When Michael Holtz saw we were struggling to replace the poles, he discovered that the small jacks we were using were not strong enough to lift the roof, so he rushed home and came back with 2 large jacks with a thrust of about 50 Tons of each. He donated them to us to work more easily. We were so glad that we met a nice neighbor who gave us the right equipment during a difficult time. Jack was tall, his dad, was even taller, and his dad was so loud that his famous voice always preceded him. Jack and his father designed the levers, and everything was in place to raise the roof so new pillars could be installed.

I do not understand construction engineering very well, so I was given the responsibility to stand by and watch in case something went wrong. In just about 5 minutes, the jacks were put in place and the roof was gently pushed up. There were many strange noises from the skeleton of a house that was decades old and had never been raised so high. As the jack kept nudging the roof higher there were a lot of chilling sounds, I was too scared to say anything. I quietly mumbled to myself, “If it collapses then… I’m gone.” Jack’s father knew my personality, although he had only been working for a short time, he turned around and said: “Don’t be afraid, the barn roof is old and the columns are rotted, but the American farmers had good building techniques, so nothing bad will happen. ”Hearing these words reassured me and I sat down beside him to watch. When I began to think to myself again…”what if… .”. hihi…. Remembering Mr. Michael’s words scared off my thoughts.

In total, 15 columns needed to be replaced, which meant digging 15 holes, pouring reinforced concrete, and replacing the columns. We had to do it one by one so the workflow even if you wanted to get it done quickly was not possible. After pouring the concrete we had to wait at least two days for it to dry. Then we could put on the pole to replace the old one. It took us nearly two months to replace all the support beams and pillars downstairs. Thunderstorms still passed through and blew strong winds, but I no longer trembled as I did in the beginning. I felt more relieved and calmer every time a storm came by. With these improvements, no matter how old the barn was, its value will always be there. With proper care, sufficient tools, and the enthusiasm to make the repairs, the building will exist forever. This too is true about ourselves. When we see which pillars are rotten, and recognize the foundation is not good and we strongly acknowledge where we need repair our lives things will definitely be better.

TBT

Ở bên ngoài đã ủi xong con đường để xe có thể chạy vào tận bên trong, chúng tôi liền mua xi măng, cột mới và đá để thay thế các cột kèo đã bị mục. Mấy hôm trước khi xúc phân bò ra, mỗi lần gió thổi, mái nhà như bị thổi bay, ai cũng sợ, do đó chúng tôi quyết định phải bắt tay vào thay thế cột ngay. Rất may là chỗ bán vật liệu xây dựng rất gần nên chúng tôi đã mua đầy đủ và chỉ cần hành động là xong thôi. Đến ngày hẹn, chúng tôi bắt đầu đào sâu xuống khoảng một mét nhưng đất thật cứng, mấy người chúng tôi thay phiên nhau đào, ai cũng gắng mà chưa tới đâu. Một phần vì đất cứng, một phần vì không có đầy đủ dụng cụ đào bới phù hợp, nên ai cũng mệt bả hơi tai. Ông Michael cha của anh Jack tuy lớn tuổi nhưng rất mạnh khỏe, ông luôn dành phần của tôi, làm cho tôi cứ phải đứng chờ…. thật là quê quá… Hình như ông Michael thấy tướng của tôi là biết tướng cậu ấm rồi, do đó khi có ông, tôi luôn được ông chiêu đãi, nhẹ nhàng…. trong công việc. Tuy được đối xử ưu tiên mà tôi đâu có để mọi người nghĩ tôi yếu, tôi lăng xăng mang nước và nói chuyện để giữ không khí làm việc bớt căng thẳng. Tất cả các cột đều phải thay thế nhưng phải thay từng cái một. Đào xong còn phải đúc móng cột cho đúng tiêu chuẩn của quận yêu cầu.

Đang đào cái lỗ thứ hai, chúng tôi nghe có tiếng ai đó oang oang bên ngoài, khi diện kiến mới biết người đó chính là ông Michael thứ hai, Michael Hozt. Ông ta cũng ở gần, và nghe thấy chúng tôi mới về đây nên tới để hỏi thăm và làm quen. Ngừng tay nói chuyện, chúng tôi được biết ông ta cũng tu học thiền theo trường phái của người Nhật, trung tâm ở tai New York, nhưng nhà của ông cách nông trại khoảng 15 phút. Khi thấy chúng tôi đã đổ móng xong và nay đang loay hoay thay cột, thấy cái đội nhỏ quá không thể đội mái nhà lên được do vậy ông vội vàng chạy về nhà và quay trở lại với 2 cái đội lớn có sức đẩy khoảng 50 tấn mỗi cái, ông tặng cho chúng tôi để làm việc cho dễ dàng. Chúng tôi thật là mừng vì ngay trong lúc khó khăn lại gặp được người hàng xóm tốt bụng tặng dụng cụ thích ứng. Jack đã cao, ông Michael còn cao hơn Jack, và âm thanh của ông khi phát ra thật lớn, đúng là người chưa tới mà tiếng tăm đã vang lừng. Hai cha con của anh Jack đã thiết kế xong đòn bẩy và mọi thứ đã vào đúng vị trí để đội mái nhà lên. Tôi không hiểu về kỹ thuật xây dựng nhiều nên được giao trách nhiệm đứng nhìn và sai gì làm đấy. Chỉ trong chừng 5 phút, cái đội đã được đặt vào đúng vì trí và mái nhà đang nhè nhẹ được đẩy lên. Nhiều âm thanh kỳ quái từ bộ xương nhà cũ kỹ mấy mươi năm chưa hề được chuyển động theo chiều hướng vươn mình cao lên, do đó con đội cứ nhích thì lại nhiều tiếng kêu nghe rợn người vang lên, tôi sợ quá mà không dám nói gì, miệng thì thầm một mình, nếu nó sụp xuống thì….. toi mất. Cha của anh Jack biết tính cách của tôi dù mới làm việc chung một thời gian ngắn, ông quay lại nói: “đừng sợ, cái mái chuồng bò tuy cũ và cột đã mục nhưng những người nông dân Mỹ có kỹ thuật rất cao nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu”. Nghe thế tôi cũng yên tâm và ngồi xuống bên ông để quan sát và lỡ có gì thì….. hihi….. nghĩ vậy thôi…. lời nói của ông Michael đã làm tôi hết sợ rồi.

Tất cả là 15 cái cột cần phải thay, nghĩa là phải đào tới 15 cái lỗ, đổ bê tông cốt sắt và đội lên thay thế cột. Chúng tôi phải làm từng cái một cho nên tiến trình làm việc dù có muốn cho xong thật nhanh cũng không được. Đổ bê tông cũng phải đợi ít nhất 2 ngày cho khô rồi mới đội cột lên để thay. Cứ vậy chúng tôi phải mất đến gần hai tháng mới thay thế hết toàn bộ cột kèo ở tầng dưới. Những cơn lốc vẫn đi ngang qua và giựt cấp độ mạnh, nhưng tôi không còn run sợ như hồi kỳ đầu, tôi yên tâm hơn và bình tĩnh hơn mỗi khi bão tố tới. Thật là hay, dù cho cái chuồng bò có cũ kỹ tới đâu, giá trị của nó vẫn luôn còn, chỉ cần quan tâm đúng mức và có đủ dụng cụ, với lòng nhiệt huyết tu sửa thì nó sẽ vẫn luôn tồn tại mãi. Thấy cái cột nào hư mục, nền móng nào không tốt và chỗ nào xiêu vẹo chúng ta cứ mạnh mẽ nhìn nhận và tu sửa thì nhất định sẽ tốt đẹp thêm thôi.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts