Search

15. Escape Staircase | Cầu Thang Thoát Hiểm – 2003

Memoirs of The Xa Loi Temple in Maryland – Written for those who come later | Hồi Ký Tổ Đình Chùa Xá Lợi – Viết cho người tới sau

After the day of offering farm to the Three Jewels to establish the temple, the number of relatives and friends attending was becoming large. It was the community of Buddhists and friends from far and wide. Over the past half year, everyone had been diligently cleaning and building only the holidays offered a little break. The Buddha ceremony provided an opportunity for socializing and joining together. Shortly after that day, Jack led me to the back of the barn and told me: “We need to make a door and staircase in the back to get out, because if there is a large number of people in attendance and there is a fire or problem, everyone can escape “. I looked closely and asked why not just run out the front door, the front door is big and easy to get through, moreover cutting the door and making the stairs will take effort and someone with professional skills is required. Jack pointed to his chest and said that he would be in charge of the doors and stairs, as long as I agreed. To persuade me more strongly, Jack said: “Here in America, there are very strict rules and regulations, especially safety laws to protect people in public activities “. I was not familiar with the laws, so I always listened to what Jack said. Jack is a native to Maryland, and a conscientious person, with a careful personality, thinking about the future consequences. With Jack close by to share and mentor I felt secure. At that time, it was just a barn with people sitting together inside during the ceremony, in the future, it will definitely be crowded, so everything always needs to be carefully calculated to avoid having to do things over and over again. Going back to work takes effort and talent. No matter your position, high or low, teacher or student, powerful or popular, wise or ordinary, when working for the common benefit of the community, you always need to listen to each other to act together. Everywhere has laws that need to be obeyed, it is impossible to just embrace your own opinions. Teachers and students work together with the spirit of equality, mutual respect, making the atmosphere more comfortable and friendly.   

Jack and I bought all the necessary materials and brought them back to the barn. Jack also obtained several tools for cutting open doors and making stairs, such as saws, hammers, nails, and gloves. My work experience was not in construction, but I did know how to be an assistant; knowledge is not intelligence; in this job I will have the opportunity to show the skill of “helper”. It makes no difference to being a main worker or “helper”, as long as the job is completed satisfactorily, in accordance with the law and work safety first. To build a large emergency exit door and a staircase even if you are the main worker without a “helper” the job would be difficult to complete. The more I thought about it, the more I realized the importance of a “helper”. I proudly cooperated with Jack, the master craftsman, to embark on the work. When I started to work, I realized that Jack was skillful with his hands, the method of cutting and measuring was quick and accurate, Being a helper did not make me inferior, both of our hands were continuously working and rhythmically matched, the two of us worked like one. Soon, we made the opening in the wall and the door frame was finished. Next it was time to complete the stairs. First it was necessary to clear the ground to dig the footing holes to pour cement. This job required many people because the ground was rough with many large rocks that needed to be relocated. I had to call some more friends to help. No matter how rugged the soil, when everyone has the mind of “being relentless”, all the rough and rugged ground will be leveled out. About three hours later, the construction area under the stairs was cleared. It was great, with cooperation and patience, what seemed hard became easy.   The next day, Jack and I showed up early, drinking coffee and breakfast together. Then Jack, the main worker and the helper jumped to work. The sound of the saw was sweet, and the sound of the nail shooting sounded like a melodious symphony that shook the whole farm. Fortunately, no one else was there, so the hammers, sawing and the nailing orchestra gradually became gentle and normal. Our ears hurt, and heads ached because of the “unpleasant” sound all day but we remained joyfully and happy despite the unpleasant noise because we kept in mind that this was for the benefit and safety of many people. After a few hours, the shape of the staircase was slender and beautiful. I looked up the stairs and was delighted, because now, in this place many people will have the opportunity to step up the steps to reach a more comprehensive view when the main hall is complete. Everything needs to be seen clearly to understand, step by step, step by step, you will reach the clear “view”. People below depend on the stairs to go up, while the ones above also depend on it to lower themselves to meet those below. All need to walk steadily and relax their breath. Whether above or below, the staircase and the door are always the “emergency exit” for people when something goes wrong. The intersection between higher and lower becomes very magical. In the future main hall, it is necessary to humbly reach out to the people below and the people below need to rise up to meet those above so harmonious interactions can occur. We need not be blinded by the position of upper or lower but just see each other as we are. Above or below the important word is “acceptance”, there is no attachment of value in either realm.

TBT

Sau hôm làm lễ cúng dường nông trại cho Tam Bảo để lập chùa, số thân nhân và bạn bè đến cũng đông, đó là cộng đồng phật tử và thân hữu xa gần chưa ai biết đến. Trên nửa năm qua, tất cả mọi người đã miệt mài dọn dẹp để làm sạch trên dưới và trong ngoài, chỉ có ngày lễ là được nghỉ ngơi chút, lễ Phật và tâm sự cùng nhau. Thế nhưng ngay sau ngày đó, anh Jack dắt tôi ra phía đằng sau chuồng bò và nói với tôi rằng: “chúng ta cần phải làm một cái cửa và cầu thang ở phía sau này để thoát hiểm, vì với số người tham dự đông, nếu có hỏa hoạn hoặc sự cố gì, mọi người có thể thoát thân”. Tôi nhìn kỹ rồi nói với anh Jack là sao chúng ta không chạy ra từ cửa trước, cửa trước lớn và dễ chạy, hơn nữa cắt cửa và làm cầu thang sẽ tốn công sức và cần phải có người có kỹ năng chuyên môn mới có thể làm được. Jack chỉ tay vào ngực và nói là anh ta sẽ đảm trách làm cửa và cầu thang, chỉ cần tôi đồng ý và hình như để thuyết phục tôi một cách mạnh mẽ hơn, anh Jack nói: “Nơi chúng ta đang sinh hoạt đây là nước Mỹ, ở đây cái gì cũng có luật và luật rất nghiêm, nhất là luật an toàn về thoát hiểm để bảo vệ sự sống cho con người nơi sinh hoạt công cộng”. Tôi là người không thông thạo mấy về luật nên luôn lắng nghe anh Jack nói. Anh Jack là người bản xứ và là người có trách nhiệm, tính tình thật kỹ, làm việc gì cũng nghĩ về lâu về dài. Có anh Jack cận kề chia sẻ và cố vấn tôi thấy thật yên tâm. Hiện thời mới chỉ là cái chuồng bò mà đã đông người ngồi ở bên trong khi có lễ, sau này nhất định sẽ có đông người lui tới thường xuyên, do đó mọi việc đều luôn cần phải tính toán cho thật kỹ để khỏi phải làm đi làm lại tốn công sức và tịnh tài cúng dường của bá tánh. Không cần biết mình ở cương vị nào, cao hay thấp, thầy hay trò, quyền lực hay thứ dân, kẻ trí hay kẻ bình thường, khi làm việc để mang lại lợi ích chung cho cộng đồng, cần luôn phải biết lắng nghe nhau để cùng hành động. Nơi đâu cũng có luật riêng và cần phải tuân thủ theo, không thể cứ khư khư ôm lấy ý kiến riêng của mình. Thầy trò cùng làm việc với tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, làm cho tinh thần thoải mái và càng thân thiết hơn.

Jack và tôi đã mua đầy đủ vật liệu cần thiết và cùng nhau mang về đặt phía sau chuồng bò. Anh Jack cũng có được một số dụng cụ để trổ cửa và làm cầu thang như cưa, búa, đinh và bao tay. Tôi không biết về nghề xây dựng. Khi làm nghề này cho một số công ty của người Mỹ, kiến thức không thông nên chỉ là thợ vịn mà thôi, sai đâu vịn đó và dĩ nhiên trong công việc này tôi sẽ lại được cơ hội trổ tài “thầy vịn”. Làm thợ chính hay “thầy vịn” đâu có khác biệt gì, miễn là công việc hoàn thành một cách mỹ mãn, đúng luật và an toàn lao động là trên hết. Mà đúng vậy, để trổ một cánh cửa thoát hiểm cỡ lớn và một cái cầu thang dù là thợ chính mà không có “thầy vịn” thì mấy ai có thể làm được. Càng nghĩ như vậy tôi càng thấy tầm quan trọng của một “ông thầy vịn”, tôi hãnh diện hợp tác với anh thợ chính để bắt tay vào công việc. Khi bắt tay vào công việc tôi mới nhận ra anh Jack thật khéo tay, thủ pháp cưa cắt và đo đạc thật lanh lẹ và chuẩn xác, nhưng ông thầy vịn như tôi cũng không thua kém gì, sai đâu là vịn đó, công việc đều tay liên tục và nhịp nhàng ăn khớp, hai người mà cứ như một vậy. Không bao lâu sau, chúng tôi đã trổ được vách tường và đóng khung cửa xong, giờ là đến lúc đóng cầu thang và để làm cầu thang đi xuống ở phía ngoài, cần phải dọn dẹp cho đất bằng phẳng, đào lỗ chân móng để đổ xi-măng. Công việc này phải nhờ đến nhiều người vì chỗ ấy đất đai gồ ghề và có nhiều đá lớn cần di dời đi chỗ khác, do đó tôi đã phải kêu gọi các bạn bè cùng tới để làm việc. Dù tảng đá có lớn cỡ nào nhưng vì mục đích an toàn cho cộng đồng, chung tay cùng hò dô ta là okay ngay. Và dù đất có gồ ghề đến đâu, khi mọi người đều có tâm “xả kỷ tùng nhơn” thì sẽ san bằng hết mọi hầm hố gồ ghề chông gai thôi. Đúng vậy, khoảng ba tiếng sau, chỗ làm cầu thang đã được làm sạch và tôi cùng anh Jack bắt tay vào công việc ngay. Thật là tuyệt, có sự đồng tâm và sự kham nhẫn, chuyện tưởng thật khó đã trở thành dễ; chuyện tưởng to lớn cũng thành đơn giản.

Đúng ngày hẹn chúng tôi có mặt thật sớm, uống cà phê ăn điểm tâm cùng với nhau. Sau đó anh Jack, người thợ chính cùng ông thầy vịn nhảy vào làm việc ngay. Tiếng cưa nghe ngọt sớt và tiếng bắn đinh nghe như một bài nhạc giao hưởng hòa tấu du dương đến kinh động cả nông trại. Rất may là nơi đó chẳng có ai ngoài hai chúng tôi nên dàn nhạc cưa búa và đóng đinh cũng dần thành nhẹ nhàng và được chấp nhận như một sự thật không thể chối cãi. Đau tai, nhức đầu vì âm thanh “chướng tai” cả ngày nhưng vì lợi lạc và sự an toàn cho nhiều người nên trong tâm hoan hỷ nghe sự chướng mà lại không chướng, ngược lại là thật dễ chịu và hạnh phúc. Sau vài tiếng đồng hồ, hình dáng của cô “cầu thang” cũng thon thả và đẹp như nhiên. Tôi nhìn lên và thấy thật thích thú, vì rồi đây, nơi chốn này, nhiều người sẽ có cơ hội bước lên những nấc thang để vươn tới một tầm nhìn toàn diện hơn khi ngôi chánh điện hoàn chỉnh. Chuyện gì cũng rất cần nhìn cho thấu lý thì từng bước, từng bước rồi sẽ đạt đến cái “nhìn” thông tỏ. Người ở dưới thì nương vào cầu thang để đi lên, còn người ở trên cũng nương vào đó để hạ mình xuống cho thật thấp, đi cho vững chãi đôi chân và thảnh thơi hơi thở. Là người ở trên hay ở dưới, cầu thang và cánh cửa kia vẫn luôn là nơi được gọi là “thoát hiểm” cho mọi người khi có sự cố. Khi đã thông “thiên địa [trên dưới]” sự giao thoa giữa con người trong mọi hoàn cảnh sẽ trở nên huyền nhiệm lắm. Ở trên chánh điện tương lai cũng cần phải hạ thật thấp để tiếp cận với người ở dưới và người ở dưới cũng ngược lại cần phải vươn lên để gặp nhau ở chỗ có thể gặp, tương tác hài hòa sẽ ổn mà. Thoát ra khỏi chỗ mà ta cứ tự định vị cho riêng mình để bước xuống và vươn lên khỏi chỗ tự kỷ để diện kiến nhau, luôn là một điểm hẹn an vui cho ai ở “cõi trên”, hạ phàm gặp người “cõi dưới”. Trên dưới cũng do một chữ “chấp” mà sinh ra, chẳng còn chấp thì đồng trong một cõi người ta mà thôi.

 Hãy nương thuyền bát nhã 
 Vượt qua ngàn giông tố 
 Cập bến bờ giác ngộ 
 Phiền não sẽ đoạn trừ 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts