Search

10. Cheers… Cutting the Tree to Clean The Way | Hò Ơ…Cắt Cây Dọn Đường Tiếp

Memoirs of Xa Loi Temple in Maryland – For those who come later | Hồi Ký Tổ Đình Chùa Xá Lợi – Viết cho người tới sau

The cleaning job was endless, depending on whether it was a good day or a bad day, I chose the job that suited. Clear weather was a good day of course, but if no one comes to help it turns out to be a bad day, I won’t be able to do a lot of work by myself because I used up the money to rent for the excavator, moreover, my newest job was to meet new people. I always knew how to choose good days, weekends, days when many people are off work. I was also teaching martial arts at that time, so students often came on weekends with their families to help. The job this time was to cut trees and grind trees with a tree chipper, whoever had a saw brought a saw, whoever had useful tools brought them for the job.

On Sunday, at our scheduled time, our group had in hand enough weapons to reclaim the road to a new land, hoping to discover more mysteries. Even though we had enough saws and tree chippers, this was the first time we used them. As amateurs we did not really have a plan, cutting here and there, as long as it was a little cleaner. For months it had been raining. The sun and wind had darkened my skin and I was beginning to look like a farmer. Calls to each other and laughter resounded in the sky, it was fun. When holding the saw for the first time, my hands were shaking, not because I was happy but because I was not used to it. I was afraid that I would miss the tree and saw off my legs … . the roar of the machines sounded like thunder adding to my fear. The sound of the chainsaw sounded crisp, and the trees fell down slowly to reveal a trail that looked very beautiful…., Like the path to home… .. the old pagoda. It was very beautiful, as beautiful as the old path under bamboo shade covering someone lying in a hammock on a summer afternoon, being lulled by his mother with a sweet southerly voice with a southern accent mixed within the melody. Suddenly there were loud sounds like people screaming, it was a tree chipper. The small machine reached out like a hand crushing the branches someone was putting in. As I watched, I noticed it was a little easier job than using a chain saw. So, I handed the saw back to the person next to me and headed over to learn how to control chipper machine. It was not that I quit my job, but I needed to learn to operate all the machines. So I could use them safely when I have no one to help. I ran all over the place. on the one hand to learn how to use all the machines, on the other to encourage everyone. It was fun, but the job also had to be done safely and of good quality. Maybe because of running back and forth like that, I also became as quick as a rabbit jumping around barely touching the grass, just making everyone laugh … .., the cheerleader … .., We all needed to be encouraged, because we were all non-professional people, yet, we were all very diligent and dedicated.

That particular Sunday, Ms. Dee Brown brought three of her sisters from far away to visit. They were invited to help in any way they felt comfortable. They did not hesitate. They put on gloves and like professionals, got to work right away. Seeing them fully equipped with gloves, cutting clippers, wheelbarrows and lunch, you know that they were professionals! I found out that they often did gardening at home, so the work was no trouble to them. American houses often have a garden. People grow flowers, mow lawns, grow ornamental plants and vegetables in the summer. American women are multi-taskers and never mind gardening around the house. And they usually have all the necessary supplies ready, so they have everything they need when they came to the farm to volunteer. These women were very strong, and they also admiring the beauty of the land. Our team of workers was made up of a group of Vietnamese, mixed in with the group of Americans. Everyone worked very hard but were also lighthearted and boisterous like a group going out with friends. It is true that the more we did, the more things we saw that needed to be done. The trees were cut and grinded continuously, yet. everywhere we looked, we saw more that needed to be done to make the landscape more open and clearer. The fun and encouraging thing was that we had become skilled at cutting trees. After only one day we had learned to do many things and were very satisfied with each other. In the evening, while we rested and were cleaning up our meal, everyone appeared happy and chatted with one another, but their limbs were moving slowly. You could tell everyone was exhausted. I looked up to heaven silently with gratitude for these sincere hearts that were really reviving the miraculous energies hidden within this farm for many years. With sincerity and cooperation, no matter how difficult the job appears, it can be done! I understood this truth in my heart and even though we were all tired, everyone had agreed to come back the next Sunday.

Công việc dọn dẹp nhiều vô kể, tùy vào ngày tốt hay ngày xấu để tôi quyết định chọn công việc làm cho phù hợp. Trời quang mây tạnh là ngày tốt dĩ nhiên, nhưng nếu không có ai tới giúp hóa ra là ngày xấu, một mình tôi sẽ không làm được nhiều việc vì hết tiền thuê xe máy xúc rồi, hơn nữa công việc gần đây là gặp đâu làm đó. Tôi luôn biết chọn ngày tốt, ngày cuối tuần, ngày mà nhiều người được nghỉ việc. Lúc ấy tôi còn dạy võ nên võ sinh thường tới vào dịp cuối tuần với người thân của họ để giúp đỡ. Công việc lần này là cắt cây và xay cây, ai có cưa mang cưa, ai có dụng cụ gì còn xử dụng được cho công việc thì mang theo.

Hôm Chủ Nhật, đúng hẹn, nhóm chúng tôi đã có trong tay đầy đủ binh khí để khai hoang cho con đường tiến sát đến vùng đất mới, mong rằng sẽ khám phá thêm những điều bí hiểm. Dù có đủ cưa, máy xay cây nhưng đây cũng là công việc lần đầu chúng tôi bắt tay vào làm, làm kiểu tài tử, tới đâu hay tới đó, miễn là sạch thêm chút nào hay chút đó. Mấy tháng trời tần tảo nắng mưa, hình dáng tôi nhìn phong trần hơn, nắng và gió đã làm cho da sạm lại và trên khuôn mặt của tôi hiện rõ nét nông dân thuở ban sơ. Tiếng gọi nhau ơi ới và tiếng cười vang lên vọng cả một góc trời, thật là vui. Lần đầu cầm cái cưa cây, tay run run không phải vì mừng mà vì chưa quen, chỉ sợ cây không cứa mà cưa vào chân là toi đời….ai cũng nhắc nhở nhau vang ầm ầm như sấm động làm nhốn nháo cả khu rừng. Tiếng máy cưa nghe thật giòn, và cây cũng ngã xuống từ từ để lộ dần ra một lộ mòn trông rất đẹp mắt…., như lối mòn về nhà….. chùa xưa. Đẹp lắm, đẹp như đường xưa lối cũ có bóng tre che trưa hè của ai đó đang nằm võng được mẹ ru với câu hò ngọt lịm chất giọng miền Nam pha chút Huế. Bất chợt lại có tiếng cứa nghe rợn cả người, à thì ra tiếng máy xay cây. Cái máy nhỏ như cùi tay oằn mình lên nghiền nát cành cây ai đó đang bỏ vào, ngoảnh mặt lại tôi thấy công việc đó nhẹ nhàng hơn nên trao cưa lại cho người bên cạnh và tiến về phía đó để học cách điều khiển máy xay cây. Không phải tôi trốn việc, mà tôi phải cần học vận hành tất cả máy móc họ mang đến đây, ngày thường không có họ, tôi phải biết cách xử dụng một cách an toàn, do đó tôi thực sự lăng xăng chạy chỗ này chỗ kia, một mặt để học hỏi, một mặt để vận động cho có khí phách chút. Làm chủ yếu là vui, nhưng công việc phải bảo đảm an toàn và chất lượng. Có lẽ vì chạy ngược chạy xuôi như thế nên tôi cũng trở thành thanh thoắt nhanh nhẹ như con thỏ nhảy lung tung mà không sạch được cỏ, chỉ làm cho mọi người cười thôi….., hoạt náo viên mà….., rất cần cho chúng tôi, toàn là người không chuyên nghiệp nhưng rất chuyên cần và tận tâm.

Lần này cô Dee Brown mang theo ba người chị em ở phương xa đến thăm và họ được tôi trao cho công việc muốn làm gì thì làm. Họ chẳng ngần ngại, đeo bao tay vào và như những người chuyên nghiệp, bắt tay vào công việc ngay. Nhìn họ trang bị đầy đủ bao tay, kềm cắt kẽm, xe cút kít và lương thực ăn trưa là biết con nhà nghề rồi. Khi hỏi chuyện tôi mới biết họ thường làm công việc vườn quanh nhà, nên việc này cũng không làm khó dễ gì họ mấy. Nhà ở Mỹ thường có một mảnh vườn, người ta hay trồng hoa, cắt cỏ, trồng cây kiểng và trồng rau vào mùa hè. Phụ nữ Mỹ đa nghề nhưng không bao giờ quản ngại công việc vườn tược quanh nhà. Và họ thường sắm sửa đầy đủ dụng cụ cần thiết, do đó họ không thiếu một thứ gì khi họ tới đây để tình nguyện làm việc. Mấy cô này rất khỏe, cây to cỡ nào cũng khênh đi nhẹ ơn, nhìn thấy mà mến nể. Nhóm chúng tôi toàn là người Việt, hòa mình vào với nhóm người Mỹ, mạnh ai người đó làm, và cũng nói chuyện inh ỏi vui nhộn như đi chơi vậy. Đúng là càng làm thì càng thấy nhiều việc, cây cắt và xay hoài không hết, nhìn đâu cũng thầm biết là phải trở lại và làm nhiều hơn để quang cảnh thêm thoáng và sạch. Điều đáng vui và khích lệ là chúng tôi đều là người tay nghề cắt cây lơ tơ mơ, thế mà sau một ngày cũng làm được nhiều việc và rất hài lòng với nhau. Cuối giờ, chúng tôi ngồi nghỉ và mang đồ ăn còn dư ra giải quyết cho sạch sẽ. Nhìn thấy ai cũng vui và cười nói huyên thuyên, nhưng tay chân cử động chậm chạm là biết ai cũng thấm mệt rồi đây. Tôi ngước lên trời thầm nguyện và tri ân những tấm lòng chân thành đã thực sự đang làm hồi sinh năng lượng vi diệu ngủ ngầm trong nông trại này nhiều năm qua. Chỉ cần lòng thành và đồng tâm, việc gì dù có khó tới đâu rồi cũng xong phải không bạn! Chân lý là ở chỗ đó và tôi đã hiểu nên trong lòng của tôi và mọi người, có mệt, nhưng ai cũng hẹn trở lại đây vào Chủ Nhật tuần sau.

TBT

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts